Vị Tết của những hồi nhớ
Tết, bên cạnh dấu mốc cho sự khởi đầu của một năm, cũng là khoảng giao niên ngập tràn xúc cảm, dễ khiến người ta sống lại với những ký ức đẹp. Với người xa xứ, Tết càng khiến cho con người ta bùi ngùi, miên man cùng hoài niệm.
Ấy là khi khí trời dịu mát, gió heo may thổi nhẹ làm tung những chiếc lá me tây trong sân trường. Buổi chiều đi học về nắng vẫn còn vắt vẻo trên những cành cây, vươn những vệt dài trên các thảm cỏ ven đường một màu vàng dễ chịu. Những buổi học cuối cùng của năm âm lịch lúc nào cũng nao nao, hân hoan… Bọn trẻ chúng tôi say sưa nói về Tết, đứa nói nhà tao đã làm bánh in, tối nay má tao đổ bánh thuẫn. Đứa nói phiên chợ tới má sẽ dẫn tao đi mua áo mới với đôi giày sandal. Lũ trẻ chúng tôi hẹn hò sáng mùng một đi ra Ao cá Bác Hồ xem thi bắt vịt. Trưa ghé Rạp chiếu bóng Ngô Mây uống nước mía, xem phim… Những cái miệng nhao nhao, hồn nhiên tranh nhau nói, làm như không nói thì Tết không về!
Tết rực vàng vạn thọ. Ảnh: XUÂN LỘC
Ấy là khi sáng thức dậy, sương mù quấn quanh những khóm bông vạn thọ, sương bao phủ khắp xóm làng. Má mang bột bánh in ra phơi sương để làm bánh cho dẻo, bột không bị khô để khi ăn khỏi dính lợi dính răng. Mình nấu một ấm nước nóng rồi pha với nước lạnh cho ấm ấm để tưới những khóm bông vạn thọ cho kịp ra hoa đúng Tết… Buổi trưa ông nội bắt ghế lặt cho kỳ hết những chiếc lá còn sót cho gốc mai đầu hè, mình chạy lăng xăng nhặt những chiếc lá ấy xếp lại thành từng xấp làm tiền. Ù té chạy qua nhà thằng Cư để chơi đồ hàng mua bán. Nhưng nó không thèm chơi, nó còn bận xem chị An đang cắt mỏng miếng dừa để rim mức, thể nào nó cũng được cái đầu đày còn sót lại vì nhỏ quá cắt không được nữa…
Ấy là khi ba mang bộ lư đồng trên bàn thờ xuống đánh bóng. Nguyên liệu đánh bóng lư đồng thời ấy là me, khế, đất lò và tro trấu. Ba và mình làm hì hục cả buổi sáng mới xong. Thời ấy đâu có tiệm chà đồ đồng chạy bằng motor điện như bây giờ? Ông nội quét dọn bàn thờ tinh tươm… bộ lư đồng mới đánh bóng sáng choang. Tết đã gần lắm rồi! Đó đây tiếng pháo đùng đoàng của các nhà cúng tất niên đã râm ran khắp xóm. Nhà ông Cẩn Máy Gạo giàu nhứt xóm treo một băng pháo đại dài từ nóc nhà chấm đất, anh Hiền châm quẹt đốt còn thằng Bảy Củi đứng canh không cho mấy thằng nhào vô lượm pháo thúi. Mùi nhang ngày Tết dường như thơm hơn hòa quyện trong ánh lửa hóa vàng của bộ đồ cúng tất niên, con gà luộc béo úc núc nhỏng cái mỏ lên như cũng muốn đón Tết về…
Những khóm vạn thọ đã bung nụ, mây mẩy những cánh hoa vàng chóe khoe sắc. Mùi hoa vạn thọ như giục lòng người - Mình lại phải tăng cường tưới nước ấm cho… Tết đến mau hơn.
Ông nội lôi cái rìu ra bổ những gộc củi để chuẩn bị nấu bánh tét. Má ngày nào cũng đi chợ, khi thì mua bún số 8, bún hủ tiếu, bún tàu, vài ràng bánh tráng gạo (ngày thường toàn ăn bánh tráng mì). Hôm thì mua khổ qua, dưa leo, hành tây… Cứ như không mua trước thì Tết không có mà mua. Con Nghĩa mang mẹt củ kiệu vô lặt rễ, bóc vỏ cho sạch sẽ để má ngâm nước mắm chung với cà rốt, đu đủ… Mình cứ chạy qua chạy lại nhà thằng Cư – con Lạc xem nhà nó sắm Tết tới đâu? Sao nhà nó mua cái này mà nhà mình không mua? Về nhà hỏi má bị nạt cho một câu: “Bì sao được với nhà giàu!”. Mình cúp giò chạy thẳng…
Mình cứ ngóng mãi bộ đồ Tết mà má vẫn chưa mua được, nhưng cũng chẳng dám hỏi lại sợ bị nạt ngang. Lại mang cái mũ nhung đỏ chóe từ Tết năm ngoái cất trong bọc ra ngắm nghía, mũ có rồi mà áo quần chưa… Gấp lại cặp sách cho gọn gàng, nghỉ Tết rồi chữ nghĩa cũng theo bánh tét, bánh in trôi vào bụng chứ còn đâu trên đầu? Mở đài trên cái máy cát sét cũ, những bản nhạc xuân cứ réo rắt bên tai nghe tưng bừng đáo để: “Em ơi mùa xuân đến rồi đó/ Thắm đỏ ngàn hoa sắc mặt trời…”. Tết đã vào tận nhà.
Sáng ba mươi, mình theo chân ba về ngoại chia thịt heo đội. Heo đội là heo góp, đầu năm chừng chục gia đình góp tiền lại cho một nhà nào đó mua heo con về nuôi, dĩ nhiên người có công nuôi thì không phải góp tiền và được phần chia nhiều hơn. Cuối năm cùng nhau mổ heo để chia thịt ăn Tết… Người lớn thọc cổ, cạo lông, làm ruột, ra thịt. Trẻ con xối nước, kê nồi, nhen lửa chuẩn bị nấu cháo. Vậy là cuối năm được bữa "cháo heo" no cành hông… Người lớn làm vài xị cho ấm bụng ngày cuối năm - chẳng say sưa gì, nhưng vui và có không khí đoàn tụ. Lũ trẻ cầm miếng gan, miếng huyết chạy nhảy xung quanh. Có vậy thôi mà nhớ mãi đến giờ!
Chiều ba mươi, hoa - chuối đã vọng lên bàn thờ. Ông nội lấy bộ liễn ra treo lên chính giữa bàn thờ, kê lại cái bàn khách, phủ chiếc khăn bàn mới tinh, đặt lên bộ bình trà kiểu cổ. Ba bứng mấy gốc vạn thọ đẹp nhất cho vô chậu, đặt ngay dưới bàn khách. Ngôi nhà cũ kỹ bỗng sáng bừng và ấm áp hẳn lên trong cái se se lạnh chiều cuối năm. Bà nội nấu nồi nước lá xả, bồ kết tắm gội. Nội nói cho nó rửa sạch hết những xui xẻo trong năm cũ. Con Nghĩa ngồi lau lá chuối cho má gói bánh tét, mình theo chân ba ra sau nhà bắc gạch kê nồi… không khí khẩn trương, lòng người rộn ràng. Tiếng pháo cúng rước đã bắt đầu râm ran khắp xóm.
Tết đến thật rồi!
NGUYỄN THÀNH CHÁNH