Nghe Tết rộn ràng từ hương bánh tét
Cuối tháng Chạp, xóm bánh tét ở tổ 39, khu vực 6, phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn lại tấp nập. Hương bánh tét, bánh chưng mới ra lò thơm lừng cả một góc phố hoặc theo những chuyến xe tỏa về các nơi, báo hiệu “Tết đã gần lắm rồi!”.
Từ đường Nguyễn Tất Thành rẽ vào xóm nhỏ nằm dưới chân núi Bà Hỏa, chúng tôi liền bắt gặp dãy soong nồi cỡ đại dàn hàng, nghi ngút khói. Cái lạnh của tiết trời cuối năm liền biến mất trước sức nóng của các dãy nồi và không khí làm việc tất bật của nơi đây. Dọc theo các dãy lò, mấy anh thợ lò đang lúi cúi canh lửa, chêm củi, chêm nước. Góc kia, hai đến ba người đang hối hả trước mấy thau nếp đã ngâm để vo, gút, thêm gia vị cho hạt nếp mặn mà. Trong nhà, người cắt, lau, xếp lá chuối; người rửa thịt, nắn nhân bánh; người gói, người buột..
.
Gói bánh là khâu cần nhân công đông nhất.
Cái khâu gói bánh luôn đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo nên cần những tay thợ “chắc tay” đảm nhận. Bà Huỳnh Thị Mỹ Ngọc (60 tuổi, ở thôn Kỳ Sơn, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước), một thợ gói bánh lâu năm - cho biết: “Phụ nữ quê như tụi tui đều biết gói bánh tét. Thời trước, phải biết gói bánh tét thì mới lấy được chồng, nên chuyện gói như thế nào cho đẹp, đều, chị em chúng tui còn nắm rõ. Hơn 10 năm nay, cứ đến 25 Tết là tui xuống Quy Nhơn, “đầu quân” cho mấy cơ sở nấu bánh tét, bánh chưng. Tiền công được hơn 250 ngàn đồng/ngày”.Gói và cột dây bánh là khâu huy động nhiều nhân công hơn cả. Tại cơ sở gói bánh tét, bánh chưng Bà Xê, phụ trách khâu này có đến 12 người. Người bên này vừa cho nếp, nhân vào lá sao cho cân, cho đều, cột lớp dây đầu tiên ngang thân bánh là vội chuyển cho người bên kia làm nhiệm vụ tiếp theo: bẻ phần lá còn lại cho vuông vức và cột chặt hai đầu bánh.
Công nhân xếp đòn bánh vuông vức vào nồi.
Hỏi một ngày làm bao nhiêu cái bánh, người thợ gói bánh lắc đầu. Họ bảo, trung bình một ngày nấu 20 nồi bánh, mỗi nồi lại chứa khoảng 120-130 cái bánh. Cứ làm cho đến khi nào đủ 20 nồi bánh thì dừng. Công việc ngồi một chỗ khiến nhiều người, nhất là những người lớn tuổi đau lưng. Song họ khẳng định, nó vẫn nhàn hơn so với người canh lò bánh. Bánh ngon hay không là nằm ở công đoạn sau cùng nhưng rất quan trọng này. Trách nhiệm của anh thợ nấu bánh vì thế mà khá nặng nề.
Có thâm niên hơn chục năm canh lò nấu bánh cho các cơ sở, anh Đặng Thành Tân (39 tuổi, ở thôn Kỳ Sơn, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước) đúc kết: “Trong số người làm công ở lò bánh tét, anh nấu bánh là xấu xí hơn cả. Tay đen nhẻm vì than, củi, mặt đỏ bừng vì sức nóng tỏa ra từ lò bánh. 13 giờ đồng hồ ngồi canh từ 5 - 6 nồi bánh là công việc không đơn giản, chưa kể là phải thức trắng đêm, nên thợ nấu bánh phải là người chịu khó, cẩn thận”.
Công sức bỏ ra nhiều nên người nấu bánh nhận được số tiền công gấp đôi những người còn lại. Theo anh Tân, một ngày đêm canh bánh, chủ cơ sở gửi anh 500 ngàn đồng tiền công. Làm cho đến sáng 30 Tết thì được một khoảng kha khá để lo cho gia đình nên năm nào anh cũng tăng cường xuống thành phố để nấu bánh.
Xóm bánh tét thường “đỏ lửa” từ 25 Tết. Nhưng năm nay, cơ sở bánh tét Bà Xê của bà Phan Thị Xê bắt đầu nấu bánh từ 24 Tết vì lượng đặt hàng lớn. Bà cho biết, năm nay, khách tại địa phương, Sài Gòn, Phú Yên, Gia Lai... đều đã đặt hàng. Trung bình, mỗi ngày, bà cho ra lò khoảng 2.000 đến 2.200 cái bánh. Riêng ngày 29, 30 Tết, nhu cầu bánh lớn gấp đôi nên thợ phải làm hết công suất để cho ra khoảng 4.000 cái bánh. Giá bánh năm nay dao động từ 60 - 70 ngàn đồng/cái, cao hơn 10 ngàn đồng so với năm 2014.
Ghé “thủ phủ” bánh tét, bánh chưng giữa lòng TP Quy Nhơn những ngày này, nghe hương Tết rất gần trong từng đòn bánh thơm ngậy, xanh mướt.
NGUYỄN MUỘI - TRỌNG LỢI