Lan man trong đêm giao thừa ở nhà thương
1.
Chiều 30 Tết, đi bộ lại bị xe máy tông. Vào bệnh viện, chụp chiếu xong đưa về khoa. Cô điều dưỡng trẻ tuổi nhận bệnh, hỏi cụt lủn: “Đầu, tay, chân có sao không?”. Tôi đáp: “Đầu anh thì không sao, nhưng tay chân xây xát nhẹ”. Nhìn mấy vết thương trên cánh tay và cẳng chân mà tôi chỉ, cô điều dưỡng bĩu môi: “Có gì đâu mà la!”. Chờ mãi, mình cũng hay lo, nên nhờ người vào nói giúp cô điều dưỡng ra lau mấy vết thương. Cực chẳng đã, vừa dùng dung dịch sát trùng lau, cô vừa nói: “Có thủng tay đâu mà làm gì dữ!”.
Tối. Cô ấy vào bệnh phòng, đưa một vốc thuốc: “Ăn xong rồi uống”. Trong mớ thuốc có một viên Biragan. Tôi không thể quên một lần bị cảm đã vô tình uống Biragan, bị nổi mề đay khắp mình. Sau đó mới biết Paracetamol - thành phần chính của Biragan - chống chỉ định với người bị bệnh gan. Mặc khác, đây là thuốc dạng sủi, cách dùng có khác các viên thuốc còn lại. Thế nhưng, tịnh không một lời hỏi thăm tiền sử bệnh tật của bệnh nhân, không một hướng dẫn nào khác. Một tuần sau, tôi lại nhận một viên Biragan ở một bệnh viện khác, cũng không một lời hỏi han trước. Chợt nghĩ, ngoài những nguyên nhân khách quan, chẳng phải nhiều tai biến y khoa xảy ra khi các y - bác sĩ không “chịu khó” tìm hiểu kỹ bệnh sử của bệnh nhân đó sao?
Lần đầu tiên trong đời phải đón giao thừa ở nhà thương. Cơn đau ở cột sống và những ý nghĩ vẩn vơ khiến giấc chẳng tròn. Đã nghe nhiều lời than phiền về thái độ phục vụ của nhân viên y tế. Thật sự trải nghiệm, thêm hiểu những bức xúc của người dân không phải là vô cớ. Đêm giao thừa, cũng cảm thông cho những người mặc áo blue trắng, không được sum họp bên gia đình. Nhưng, một khi đã chọn cho mình một cái nghiệp thì phải sống hết mình với nó.
2.
Những ngày này, ngành Y tế đang sôi nổi những hoạt động kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam. Cách đây tròn 60 năm, trong “Thư gửi hội nghị cán bộ y tế”, 1 trong 3 vấn đề mà Bác Hồ nhấn mạnh là “thương yêu người bệnh”. Bác viết: “Người bệnh phó thác tính mệnh của họ nơi các cô, các chú. Chính phủ phó thác cho các cô, các chú việc chữa bệnh tật và giữ sức khỏe cho đồng bào. Đó là một nhiệm vụ rất vẻ vang. Vì vậy, cán bộ cần phải thương yêu, săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn”.
Gần đây, trước những “tai tiếng” liên quan đến y đức, người đứng đầu ngành Y từng kêu gọi các bệnh viện, các nhân viên y tế phải coi bệnh nhân là “khách hàng”, để nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ.
Còn người dân, người dân có cần được coi như “anh em ruột thịt”, như “khách hàng”? Dĩ nhiên là cần, nhưng đó vẫn là thứ… xa xỉ. Nhiều người bi quan vẫn cho rằng, chỉ mong các cán bộ, nhân viên y tế đừng coi thường dân, đừng nghĩ mình được quyền ban ơn, được ra lệnh… là tốt rồi.
Chợt nhớ một bài viết trên Facebook của một bác sĩ, anh gọi đó là “vài suy nghĩ vụn về nghề”. Ấn tượng nhất là suy nghĩ này: “Ngành Y, cũng như những ngành khác, trong ý nghĩ của tôi, chẳng có gì gọi là cao quý hơn người cả. Cái thanh cao nằm ở tư cách sống của mỗi cá nhân chứ không phải ở nghề nghiệp”.
MAI LÂM
Ấn tượng nhất là suy nghĩ này: “Ngành Y, cũng như những ngành khác, trong ý nghĩ của tôi, chẳng có gì gọi là cao quý hơn người cả. Cái thanh cao nằm ở tư cách sống của mỗi cá nhân chứ không phải ở nghề nghiệp””. Như vậy đấy! Anh bị dị ứng với Biralgan, trước khi được dùng thuốc anh nên nói với nhân viên y tế. Bởi đây là thuốc giảm đau hạ sốt rất thông thường trên thế giới này chứ không ở Việt Nam, thuốc này được bán rộng rãi không cần kê toa. Các y bác sỹ cũng là người, không phải là thánh. Họ cũng biết yêu thương, ghét bỏ, cũng có gia đình để chia sẻ, nâng đỡ và gánh vác. Bạn đừng mong sự phục vụ công bằng. Ngành nào cũng vậy. Các y bác sỹ không thể mang cái thanh cao đi ra siêu thị để được mọi người bán rẻ hơn hay được ưu tiên trước, cũng không thể mang cái thanh cao đi vào Sở thuế để nộp ít hơn hay vào nơi Đăng ký quyền sử dụng đất để được làm nhanh hơn.