Nhật ký hơn 500 ngày hoàn lương
1.
Ngày 2.9.2013, tôi được tập trung đến cổng Trại giam Kim Sơn. Đã bao lần qua lại nơi này trong những lúc đi lao động, nhưng lần này lại hồi hộp khác thường, cái chân như muốn chạy ra khỏi đây cho nhanh. Chắc chẳng mình tôi, bao nhiêu bạn tù tập trung có mặt lần này cũng mang tâm trạng đó. Chốc nữa thôi, những chuyến xe sẽ đưa tôi trở về nhà, điều mà tôi hằng ao ước khi ở trong trại. Hôm nay, tôi được đặc xá tha tù trước thời hạn 9 năm.
Đi đón tôi chẳng có ai. Hôm trước tôi đã nói với ba má là đừng lên đây đón con làm gì vì đã có xe chở về đến huyện, con cũng có đủ tiền để đón xe tiếp về nhà. Vậy nhưng khi thấy những người khác có người thân đón chờ, tôi cũng hơi buồn. Nhưng nỗi buồn chỉ sượt qua giây phút so với niềm vui được tự do quá lớn đang hiện hữu. Tôi đã được tự do. Rồi trong cơn bốc đồng, tôi đã hứa với một người tôi vừa quen ở cổng trại: Em sẽ thi tốt nghiệp lớp 12 và thi đại học, hoàn thành ước mơ dang dở của mình.
2.
Rồi cái không khí hân hoan của ngày đầu cũng lắng dịu, thay vào đó là sự dè dặt, lo âu của ba má khi hỏi tôi: Rồi đây con sẽ làm gì? Khi tôi nói ra ý định của mình, ba thừ người: Con người ta tốt nghiệp đại học hà rầm ra đấy mà vẫn thất nghiệp đầy đường, còn con xa sách vở đã 10 năm, tuổi đã 28 thì biết đến chừng nào? Họ hàng, bè bạn cũng bàn ra, hay là kiếm cái nghề mà học, mau kiếm tiền. Nhưng còn ước mơ tôi ấp ủ hàng đêm, như cái phao để tôi bám víu và phấn đấu cải tạo tốt trong trại giam chục năm trời, không lẽ giờ lại trôi tuột đi sao? Không thể được.
Cuối cùng thì tôi đã lên một huyện xa nhà hơn 80 cây số để học bổ túc. Ở trường, ai cũng bảo tôi có khiếu chỉ người khác học và khuyên tôi theo nghiệp sư phạm, nhưng đó không phải là con đường tôi chọn. Kết quả thi tốt nghiệp THPT hệ bổ túc cao nhất hội đồng thi nơi ấy đã không làm tôi bất ngờ bởi tôi tin vào sức học của mình. Rồi đến kỳ thi đại học, tôi đã tự tin đăng ký vào một trường cũng thuộc diện tốp trên và đậu với 22,5 điểm.
3.
Vậy một phần ước nguyện của tôi đã thành hiện thực. Trước khi nhập học, tôi đã được Trại giam Kim Sơn mời gặp mặt nhân hội nghị biểu dương những phạm nhân hoàn lương tiêu biểu. Suy từ những phấn đấu từ bản thân mình, tôi đã nói thật lòng mình với các phạm nhân, với những bậc cha mẹ đang có con cái thụ án nơi này, rằng không có gì là không thể.
Hành trang mang theo ngày nhập học đại học là mấy triệu đồng gom góp được từ những tấm lòng hảo tâm của những người biết câu chuyện của tôi, cùng những đồng bạc cóp nhặt còm cõi của mẹ, cha. Với tôi, đó như một món nợ niềm tin chỉ có thể trả được bằng chính việc học của mình. Tôi học bất kể lúc nào, hào hứng tiếp nhận những kiến thức ở trường còn mới mẻ, xa lạ đã bị bỏ lỡ trong 10 năm qua. Điểm trung bình học kỳ I vừa qua của tôi là trên 8.0, tôi cũng được chọn vào đội tuyển Olympic của trường. Thầy giáo còn động viên tôi ráng học giỏi rồi sẽ có cơ may được đi du học.
4.
Dẫu biết đó chỉ là lời động viên của thầy và chặng đường phía trước vẫn còn dài nhưng tôi cũng không thể không nuôi hy vọng. Rồi tôi nghĩ, tại sao mình không thể biến điều đó thành hiện thực khi mà mình đã vượt qua một chặng đường dài đến thế, từ trại giam bước thẳng vào giảng đường đại học. Tôi đang đặt ra mục tiêu trước mắt là phải hoàn thành chương trình đại học trong khoảng 3 năm rưỡi và cố gắng trau dồi tiếng Anh vì đây là môn học tôi yếu nhất.
“Nếu cố gắng như hiện tại em sẽ làm được”, lời động viên của người chị tôi quen ở cổng Trại giam sau khi nghe tôi thổ lộ hoài vọng của mình, như một nguồn động viên để tôi vững vàng bước tiếp trong những ngày đến. Tính từ ngày được đặc xá tha tù đến nay đã hơn 500 ngày. Tôi đã cố gắng hết sức, miệt mài không phí hoài trong từng ngày qua. Vẫn còn những khó khăn thách thức đang chờ tôi phía trước nhưng tôi sẽ cố gắng hết mức để không phụ niềm tin của mọi người. Cổng tương lai đã hé mở và chờ tôi đẩy cửa mở toang. Chờ nhé tương lai ơi!
NGUYỄN SƠN (Ghi theo lời kể của một người hoàn lương)