Phiếu ghi nhớ
* Truyện vui của Weierlun (Pháp)
Dòng cuối cùng trên tờ “Phiếu ghi nhớ” viết: “11 giờ: Nếu Luosi bằng lòng, tôi sẽ lao đến hôn nàng bảy lần và quỳ xuống cầu hôn nàng”.
Luosi và tôi đã ly dị nhau với một lý do vô cùng đơn giản: Tôi rất hay quên!
Tôi không khi nào nhớ nổi tên ông nội nàng. Tệ hại hơn, tôi luôn quên ngày lễ tình nhân hàng năm, quên việc hôn nàng ít nhất bảy lần mỗi ngày như đã hứa! Lòng tự tôn của nàng bị thương tổn nặng nề, vì vậy nàng yêu cầu tôi ly dị! Tôi lập tức đáp ứng ngay! Tôi cũng có lòng tự trọng của mình chứ!
Một năm đã trôi qua. Tôi viết vào tờ phiếu ghi nhớ, đặt trên bàn làm việc: “Nếu trước ngày 14 tháng 2 năm 1995 - kỷ niệm ba năm ngày chúng tôi quen nhau, hai năm ngày chúng tôi cưới nhau và một năm ngày chúng tôi ly hôn - Luosi vẫn chưa tái hôn, chưa có bạn trai mới, tôi sẽ cầu hôn nàng!”.
Lúc này là 9 giờ tối ngày 13 tháng 2. Khả năng Luosi tự nhiên hạ cố tới thăm căn nhà nghèo nàn của tôi là không lớn. Vậy, tôi phải hành động thôi. Tôi nhấc điện thoại:
“Chào Luosi, anh đây. Ngày mai là ngày kỷ niệm ba năm ngày chúng ta quen nhau, em nhớ chứ Luosi thân yêu? Anh rất tôn trọng và yêu quý tình bạn của chúng ta. Sáng mai liệu em có cho phép anh được hân hạnh đón em tại căn nhà đã từng thân thiết với chúng ta?”.
“Rất vui được anh mời. Trưa mai em đến dự tiệc tại nhà một người bạn, nhân thể khoảng 8 giờ sáng em sẽ tạt qua chỗ anh cho tới 11 giờ”.
Cúp máy. Tôi sắp xếp lại những bức thư mà Luosi đã gửi cho tôi trong thời gian chúng tôi yêu nhau cuồng nhiệt. Và, tôi làm một “phiếu ghi nhớ”, ghi chép tỉ mỉ nội dung công việc phải làm liên quan tới việc đón tiếp nàng vào sáng mai từ 6 giờ đến 11 giờ.
Trong phòng tôi có một chiếc tủ đứng cao hơn Luosi và thấp hơn tôi. Tôi để tờ phiếu ghi nhớ lên đầu tủ, bảo đảm Luosi sẽ không nhìn thấy được. Để cho kế hoạch của tôi chu đáo và bí mật hơn, tôi treo ngay cạnh tủ một chiếc gương soi.
6 giờ sáng hôm sau, hai chiếc đồng hồ báo thức đồng loạt đổ chuông đánh thức tôi dậy. Tôi vội vàng nhảy xuống giường, chạy tới chỗ chiếc tủ, xem phiếu ghi nhớ: “Từ 6 đến 7 giờ: làm vệ sinh cá nhân và phòng ngủ”. Hai khoản này tôi làm mất đúng một tiếng đồng hồ. Rồi tôi lại chạy đến chỗ chiếc tủ lần nữa: “7 - 8 giờ: Đến cửa hàng hoa tươi mua 3 đóa hoa hồng nhung, loài hoa Luosi yêu thích nhất, cắm vào chiếc lọ màu trắng, đặt lên bục cửa. Đến siêu thị mua cho nàng 3 bịch nước ép cà rốt, thứ nước nàng vẫn ưa dùng”.
Tôi thực thi ngay. Làm xong hai việc này, kim đồng hồ chỉ đúng 8 giờ. “8 giờ: Chờ nghe tiếng chuông cửa và ra mở cửa”.
Tiếng chuông cửa vang lên, tôi từ tốn, lịch sự ra cửa nghênh tiếp Luosi.
“Ông nội em, ngài Anneiter. Aidemengqi. Valeili vẫn khỏe chứ Luosi? Hôm nay là ngày lễ tình nhân, bạn bè em mời em đi dự tiệc, em vui lắm nhỉ?”.
Luosi mỉm cười xác nhận. Tôi được nụ cười của nàng khích lệ liền chạy tới chiếc tủ lần nữa.
“Ngày 31 tháng sau là sinh nhật lần thứ 23 của em, em sẽ mời tất cả những người bạn của em tham dự chứ?”. Tôi cố ý nhấn mạnh cụm từ “tất cả những người bạn”.
“Đương nhiên rồi, nếu mọi người đều mong muốn như vậy”. Tôi lại được cổ vũ, liền đứng lên từ bộ sô fa…
“Này, sao anh cứ liên tục xem đồng hồ, liên tục soi gương, liên tục sửa cà vạt vậy. Có chuyện gì thế?”. Tôi cười giả lả để
khỏi phải trả lời nàng.
Sắp đến 11 giờ. Tình cảm của Luosi có vẻ như đang tiến triển theo chiều hướng có lợi cho tôi. Tôi chạy tới chỗ chiếc tủ lần nữa, chuẩn bị phát động đợt công kích cuối cùng.
Tôi thực sự lúng túng, lắp bắp giải thích:
“Anh muốn… à… anh thấy nóng quá. Mùa xuân năm nay đến sớm, em có thấy thế không?”.
Tôi đứng sựng trước gương cố nới hết cỡ chiếc cà vạt trên cổ áo. Luosi tán đồng ý tôi:
“Đúng vậy. Nóng quá nên 11 cây đào nhà em…”.
Tôi liền mở quạt máy để chứng thực lời mình vừa nói và đã được nàng đồng tình.
Tôi vẫn nhớ rất rõ, đúng vào lúc 11 giờ có một sự kiện dứt khoát là tôi phải làm. Nhưng câu hỏi có chút gì như trêu đùa tôi của Luosi đã làm cho tôi bối rối. Kém 1 phút nữa là đúng 11 giờ. Tôi đưa mắt nhìn Luosi và mỉm cười với nàng. Đoạn, dù cảm thấy ngượng ngùng nhưng tôi vẫn phải đứng lên lần nữa lao ngay tới chiếc tủ.
Ôi lạy Chúa! Tờ phiếu ghi nhớ trên đầu tủ đã bay đi đâu mất tiêu! Thủ phạm gây ra chuyện này chính là cái quạt điện chết tiệt kia!
Và, trong hoàn toàn vô thức, tôi lại tự bộc lộ sự ngờ nghệch của mình trước mặt Luosi: tật hay quên tai ác nọ. Tôi há hốc mồm kinh ngạc, mắt láo liêng đảo qua đảo lại và liên tục gãi đầu gãi tai…Tôi cơ hồ như muốn quỳ xuống xin nàng tha thứ!
11 giờ Luosi ra về.
Tôi cố sức dịch chiếc tủ đứng sang một bên. Đây rồi, tờ phiếu ghi nhớ nằm ngay sau lưng tủ, bám đầy mạng nhện. Dòng cuối của tờ phiếu ghi rõ: “11 giờ: Nếu Luosi bằng lòng, tôi sẽ lao đến hôn nàng bảy lần và quỳ xuống cầu hôn nàng!”.
Trà Ly (dịch từ bản Trung văn của Dật Danh)