Be bé cái mồm thôi!
Làng vốn được nhiều người biết đến với cái tên “làng văn hóa”. Vậy mà kể từ khi có cặp vợ chồng anh Thắng, chị Minh về làng sinh sống, cái danh hiệu ấy dần dần bị lãng quên.
Gia đình anh Thắng chuyển đến theo diện kinh tế mới. Trước đó, gia đình chị có tiếng là nề nếp, gia phong. Thế nhưng, vì hoàn cảnh sống và điều kiện sinh hoạt khó khăn, thiếu thốn ở nơi mới đến, vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã. Mâu thuẫn thường xuất hiện khi chồng chị có “con sâu rượu” trong người. Trận cãi vã của vợ chồng chị khiến hàng xóm phải “sởn gai ốc” bởi sự lớn tiếng, nặng lời. Những cuộc cãi vã ban đầu dần dần trở thành chu kì, cứ cách 2-3 ngày là có chuyện “chồng nói vợ la”. Người trong làng thấy vậy, nhiều lúc cũng ghé nhà can ngăn nhằm giải quyết những khúc mắc mà anh, chị mắc phải. Nhưng lời can ngăn của bà con trong thôn như “nước đổ đầu vịt”, sự im ắng chỉ được vài ngày, rồi lại tiếp diễn.
Quá bức xúc trước những hành động của hai vợ chồng chị, người bị quấy rầy bèn làm đơn gửi chính quyền xem xét, tìm cách giải quyết, nhưng mãi họ chỉ nhận được câu trả lời từ phía ông trưởng thôn rằng đã yêu cầu cặp vợ chồng kia “be bé cái mồm” rồi. Quá bức xúc, không ít lần, bà con to nhỏ, cố tình để anh chị nghe thấy rằng: “người Việt Nam ta có cái đẹp thì giấu, có cái xấu thì lộ ra ngoài”. Nhưng cũng không ăn thua gì, cái bài “chồng nói nhỏ vợ la to”, ”việc nhỏ xé ra to”, hễ cứ có chuyện không ưng ý, không hiểu nhau là phải gào thét lên mới được đã là bệnh khó chữa của hai vợ chồng. Vậy là hàng xóm, láng giềng lại tiếp tục chịu trận. Chẳng hiểu, đến bao giờ, anh Thắng, chị Minh mới chấm dứt mớ âm thanh “kinh dị” kia để làng quê được yên ả.
NHÃ LÂM