Nhớ câu “tối lửa tắt đèn” có nhau
Là hàng xóm của nhau gần hai mươi năm qua, gia đình ông Sơn và ông Hải luôn có nhau khi “tối lửa tắt đèn”. Thế nhưng cách đây mấy tháng, cháu gái của ông Sơn qua nhà ông Hải chơi thì bị con chó nhà ông Hải cắn phải đưa đi bệnh viện tiêm ngừa. Ấy vậy, gia đình ông Hải coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, không thèm quan tâm, hỏi han. Thậm chí, khi ông Sơn nhắc nhở ông Hải nên cột con chó này lại để tránh tai vạ về sau thì ông Hải lại tỏ vẻ bực bội, ngó lơ. Thế rồi tính cảm cứ nhạt dần, thi thoảng dù gặp nhau khi tập thể dục, họ cũng chỉ gật đầu chào nhau rồi đường ai nấy đi.
Tết rồi, trong khi các gia đình trong xóm con cháu đoàn tụ, cùng nhau đón Tết trong không khí vui tươi, ấm cúng; song chả hiểu lý do gì mà nhà ông Hải cứ sáng đi tối về, nhà cửa luôn trong tình trạng “cửa đóng then cài”. Thấy cảnh nhà lạ, ai cũng tò mò nhưng ngặt nỗi đầu năm mà đi hỏi han chuyện nhà cửa nhà người khác lại sợ phiền hà.
Hôm mùng năm Tết, tiết trời trong xanh, nắng đẹp, bỗng nhiên đổ mưa. Vợ ông Sơn ngồi trong nhà nhìn sang, thấy bên nhà hàng xóm còn nguyên cả dây phơi quần áo, bà vội vàng chạy sang lấy giúp. Đưa số quần áo ngoài sân vào hiên nhà, móc lại ngay ngắn, bà về nhà, bỏ nhỏ với chồng: “Nhà ông Hải mấy hôm nay bận việc gì hay sao đó, ông ơi! Tui thấy mọi người trong nhà từ con cháu đến người lớn ai cũng có vẻ lo lắng, tất bật. Thôi! Chuyện cũ cho qua. Ông tranh thủ lúc nào tiện hỏi thăm tình hình nhà bên đó thử”.
Tối hôm ấy, nhà ông Hải trở về nhà, đã thấy áo quần phơi ngay ngắn, khô khan trong hiên nhà. Ông biết ai làm việc này. Ông liền sang nhà hàng xóm và tỏ vẻ ái ngại, nói lời cảm ơn. Thấy vậy, ông Sơn cũng bắt chuyện, hỏi han tình hình gia đình. “Được lời như cởi tấm lòng”, ông Hải tỉ tê, rằng mấy hôm nay, ông nội bọn trẻ bị tai biến nặng phải điều trị tại bệnh viện nên cả nhà phải thay nhau túc trực. Rồi ông nhắc lại chuyện cũ: “Chuyện năm ngoái, cũng mong anh chị bỏ qua. Thật ra, con chó đã được tiêm phòng đầy đủ, chỉ là do hiếu động nên lỡ cắn phải cháu gái. Năm mới, chín bỏ làm mười để mọi chuyện lại tốt đẹp như xưa”.
Nghe hàng xóm phân trần, ông Sơn cũng thấy nhẹ lòng, cảm kích hơn. Ông bảo vợ xuống nhà dưới lấy rượu và rót mời hàng xóm một ly, bụng thầm nghĩ, ngày mai vợ chồng ông phải thu xếp để lên bệnh viện thăm ba của ông Hải cho phải phép…
HÀ THANH