Kết cục buồn của một sinh viên
Ngày 5.3, TAND TP Quy Nhơn xử hình sự, tuyên phạt bị cáo T. T (SN 1992, ở xã Phước Mỹ, Quy Nhơn) 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Khi phạm tội T. đang là sinh viên của một trường đại học ở TP Quy Nhơn.
Theo cáo trạng, chỉ vì muốn có tiền ăn chơi, cá độ đá banh, T. đã trộm tài sản của các bạn ở phòng trọ cùng lớp hoặc là bạn quen biết. Với thủ đoạn mượn xe máy, xe đạp (có cả chìa khóa phòng) của bạn, T. tranh thủ đi cắt chìa khóa phòng chờ khi sơ hở để hành động. Từ tháng 4 đến tháng 11.2014, T. dùng khóa mở cửa lẻn vào phòng trọ của các bạn ở đường Nguyễn Đình Thụ, Đinh Công Tráng, Tản Đà, Trần Khánh Dư (Quy Nhơn) lấy tổng cộng 9 máy vi tính xách tay và 3 điện thoại di động.
Đứng trước Hội đồng xét xử, T. cúi gằm mặt chẳng dám nhìn đi đâu. 7 bị hại ngồi băng ghế sau đều là bạn bè của T. Phía cuối khán phòng, cha T. ngồi lọt thỏm trong xe lăn, thẫn thờ như hóa đá đưa đôi mắt trống rỗng nhìn về phía đứa con duy nhất của mình đang đứng trước vành móng ngựa.
Một người họ hàng của T. cho biết thêm, cha T. bị tai nạn lao động, liệt toàn thân khi T. mới được 10 tuổi. “Nó vẫn được tiếng ngoan hiền hồi giờ. Từ trước tới nay, nó là người chăm sóc cha để mẹ đi làm kiếm tiền nuôi cả gia đình. Không hiểu sao từ tháng 2.2014, nó có những biểu hiện khác lạ. Theo bạn bè chơi đá banh, cá độ. Khi công an gọi điện về báo tin cho gia đình, không ai tin nổi”, ông kể tiếp.
Những sinh viên hư hỏng, đua đòi để rồi sa ngã ở chốn giảng đường đại học như T. tôi đã gặp không ít ở nơi xử án. Tất cả đều có một mẫu số chung: ham chơi, mê cá độ đỏ đen hoặc trò chơi điện tử. Khi không còn tiền cấp dưỡng của cha mẹ, hết các đồ đạc có giá trị để đem thế, họ nghĩ đến việc đi trộm, thậm chí cướp giật để có tiền tiếp tục thỏa mãn nhu cầu của mình, hoặc thậm chí trả cho kẻ cho vay nặng lãi mà mình đã trót vay nợ. Đường vào trại giam là kết cục tất yếu của họ.
Hết phiên tòa, tôi vẫn thấy day dứt khi nhìn cha của T. bất động trong xe lăn. Và tôi chợt nghĩ, nếu T. là người biết nghĩ và là đứa con có hiếu, anh ta sẽ có đủ nghị lực vượt qua vết đen đầu đời để vững vàng bước tiếp, chí ít cũng là vì cha của mình.
HOÀNG LAN