Nhà giáo phải là tấm gương sáng
Cô bạn có con gái đang học tiểu học kể, mỗi cuối tuần, cô giáo yêu cầu học sinh chuẩn bị trước bài tập làm văn của tuần tới. Xem đây là việc làm cần thiết, giúp con rèn kỹ năng làm bài tập làm văn nên chị sốt sắng đôn đốc con thực hiện. Nhưng thuyết phục con làm việc này, với chị, là chuyện không hề dễ dàng.
“Mẹ dẫn con đi nhà sách mua sách hướng dẫn về chép vào vở là xong, cần gì phải làm. Con thấy cô giáo toàn lật sách hướng dẫn ra, đọc nguyên xi trong đó để tụi con chép vào vở. Bạn con cũng có cuốn sách giống như cô vậy”, nghe con gái nói gọn lỏn, cổ họng chị thắt nghẹn. Chưa hết, con gái chị còn rủ rỉ: “Mẹ biết không, cô giáo con không quan tâm gì đến học sinh hết. Ở lớp, cô bảo tụi con làm việc này, còn cô thì lại làm việc khác. Chẳng hạn, cô bảo chúng con làm Toán nhưng cô lại lấy sách tiếng Việt ra xem. Đợt thi kiểm tra học kỳ I, cô cho nhiều bài đọc hiểu, nói cả lớp về đọc và trả lời câu hỏi thật kỹ. Nhưng đến hôm thi, cô kêu từng bạn lên bảng đọc mà cô đâu có ngồi nghe. Cô ra ngoài cửa đứng nói chuyện với cô giáo khác. Đến lượt con, thấy con đứng im, không đọc nữa, cô hỏi xong chưa, rồi bảo về chỗ ngồi. Kiểm tra kiểu như vậy thì cô cho điểm làm sao hả mẹ?”.
Chợt nhớ tới cậu bé hàng xóm, sáng nào mẹ cậu cũng vất vả gọi dậy đi học, và phải 15-20 phút sau, cậu mới rời khỏi giường. “Đi học sớm làm gì vì hôm nào cô cũng vào lớp trễ”, cậu bé lý sự. Cô em gái của cậu thì từ khi đi mẫu giáo, cứ gặp ai là trợn mắt, chỉ tay vào mặt hét to: “Mày ăn vô, không tao đánh chết”. Chị hàng xóm than thở: Không biết trên trường, thầy cô dạy dỗ kiểu gì.
Mới đây, một số phương tiện thông tin đại chúng xôn xao chuyện giáo viên thường xuyên khoe chuyện mình trước đây từng học trường chuyên và tốt nghiệp trường đại học uy tín với học sinh, sau đó chê bai dè bỉu một số đồng nghiệp. Chuyện giáo viên kiện cáo nhau, rồi cả chuyện không ít người có hành động, lời nói phản giáo dục trước mặt học sinh cũng được báo chí phản ánh không ít. Đáng lo ngại nhất là khi những việc này được lặp đi lặp lại nhiều lần ở lớp, học sinh mất đi sự tôn trọng thầy cô; thậm chí còn bắt chước làm theo.
Sẽ có ý kiến cho rằng, đã là con người thì phải có lúc này lúc khác, có yêu thương, có giận hờn. Giáo viên cũng là người nên không ngoại lệ. Biết vậy. Nhưng trong nhà trường, trước học sinh là những “tờ- giấy-trắng” đang cần được dạy chữ và rèn nhân cách, người giáo viên nhất định phải là tấm gương sáng. Nếu không làm được như vậy thì những bài giảng, những lời dạy dỗ của họ liệu có ích gì (?).
KHÁNH NGỌC