“Giá như…”
Ông Hai Cang vốn là nông dân hiền lành, chất phác. Bởi cảnh nhà khó khổ nên quyết định làm việc gì, ông đều suy nghĩ thấu đáo, cặn kẽ. Ấy vậy mà lần này, chỉ vì trọng lời nói của một thầy thuốc Ðông y, ông lại rước họa vào người.
Vừa qua khỏi tuổi 50, ông Hai đã bị mất ngủ triền miên. Ðêm nào cũng vậy, chợp mắt chừng 10 - 15 phút là ông lại tỉnh. Ðêm khuya, chẳng biết làm gì để thời gian trôi, ông ra ngồi hè hóng gió, uống trà, bập điếu thuốc. Thấy vậy, vợ ông - bà Tư, bỏ nhỏ: “Ông bỏ ít thời gian đi viện khám, chứ kiểu này sao mà chịu nổi”. Thế nhưng, ông Hai Cang quơ tay như cho qua.
Mãi đến trưa hôm ấy, trở về nhà trễ hơn mọi ngày, ông Hai Cang tâm sự với vợ mình: “Trưa nay, tôi gặp thằng Chín. Nó giới thiệu ông thầy thuốc Ðông y giỏi về chữa bệnh mất ngủ. Tốn một chút nhưng không rầy rà, phiền toái như đi bệnh viện công”. Mừng quá, bà Tư giục chồng: “Mai ông đi khám luôn. Ðể lâu, bệnh nặng, biết phải làm sao. Tốn kém một chút mà được công chuyện của mình, cũng đáng!”.
Sáng hôm sau, ông Hai Cang bắt xe buýt, tìm đến nơi đã được thằng Chín chỉ dẫn. Sau khi vào khám được dăm phút, vị bác sĩ Ðông y kê cho ông đơn thuốc, trị giá 3 triệu. Ông mang về nhà và uống theo đúng chỉ dẫn của thầy thuốc. Hết một toa, ông mua thêm toa thứ hai, rồi toa thứ ba… nhưng càng uống càng không thấy tiến triển gì. Ông lại cất công gặp lại ông thầy lần nữa, lại đổi thuốc. Kết cục, bệnh chẳng thuyên giảm, ngược lại có phần nặng hơn.
Thấy bệnh tình không tiến triển, tiền thuốc lại quá đắt nên ông đến bệnh viện công. Ðêm khuya, bà Tư nghe tiếng ông xuýt xoa mãi lúc trở mình: “Giá mà đừng vội vàng, giá mà đừng vội vàng, thì đâu đến nỗi…”.
HÀ THANH