Nhiều gia đình tán gia, bại sản vì có người nghiện ma túy
Nhắc đến tệ nạn ma túy, người ta thường nhắc nhiều đến những người nghiện, nhưng chúng tôi còn muốn nhắc đến những người thân của họ, những người phải chịu nỗi đau gián tiếp nhưng dai dẳng không kém từ “cái chết trắng”.
1.
Vừa bán hàng vừa tiếp chúng tôi, bà K. (huyện Tuy Phước) kể trong nước mắt: “Gia đình tôi khốn cùng vì thằng con nghiện ngập. Nó là con út trong nhà nên vợ chồng tôi cũng có phần cưng hơn. Khi thấy con có những biểu hiện khác thường như gương mặt thất sắc, thường xuyên đi đêm và hay ngồi một mình trong góc tối, tôi cũng gặng hỏi nhưng nó đều chối bay. Thế rồi vài người thân cho biết nó có vay tiền của họ, hỏi mãi thì nó bảo do thua độ đá banh. Rồi trong một lần dọn phòng, tôi phát hiện ra nhiều mẩu giấy gói vỏ kẹo cao su và hộp quẹt cất dưới giường. Linh tính của người mẹ, khiến tôi nghĩ ngay đến việc con mình nghiện ma túy”.
Khuyên răn, tỉ tê mãi nhưng nó bỏ ngoài tai hết, từ ngày nghiện, nó hết cầm cố tài sản trong gia đình lại vay mượn bên ngoài. Lúc đầu nó vay những người thân, người quen của gia đình, riết một hồi không ai cho vay nữa thì nó vay của tín dụng đen với lãi suất 30%/tháng. Trước khi nó đi cai nghiện lần 2, vợ chồng tôi cũng phải chạy đôn chạy đáo để trả 30 triệu đồng cho chủ nợ. Bà K. sụt sùi: “Gần 5 năm trời dính vào ma túy, mất không biết bao nhiêu là tiền bạc, đồ đạc. Nhưng giá như tôi mất tiền mà con tôi không nghiện nữa thì đánh đổi bao nhiêu tôi cũng làm. Không biết lần cai này về, nó sẽ thế nào….” - bà K. bỏ lửng câu nói.
2.
Chịu không thấu cảnh chồng nghiện ngập, vợ nó bỏ nhà mang theo đứa con gái. Vợ chồng tôi giờ vừa phải lo cho thằng con nghiện, lại còn phải chăm thêm thằng cháu nội, ông N. (ở phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn) mở đầu câu chuyện với chúng tôi trong lời than thở nghe đến não lòng.
Vì gia đình tương đối khá giả, bản thân lại đang làm cho một công ty có thu nhập khá nên T. (con trai ông N.) muốn thể hiện đẳng cấp. Và cái mà T. cho là đẳng cấp, ngu ngốc thay lại là ma túy. Trong một lần thuê khách sạn sử dụng ma túy thì T. bị cơ quan chức năng bắt quả tang. Biết chuyện, vợ tôi lại tìm cách bao che vì sợ ảnh hưởng danh dự gia đình. Vợ tôi âm thầm chu cấp tiền cho nó, đổi lại nó hứa sẽ cai. Nhưng nó chẳng cai được. Căn nhà vợ chồng tôi mua cho khi nó ra riêng cùng với toàn bộ tài sản cũng bị nó đốt hết vào ma túy.
Tiếp lời chồng, bà M. rấm rứt: “Tôi thậm chí lấy cái chết để ép nó cai nghiện thế mà nó vẫn cứ trơ ra. Gần chục lần đi cai nhưng về được mấy ngày nó lại tái nghiện. Lần sau lại nặng hơn lần trước. Có lẽ chính thói cưng chiều con vô lối của tôi đã đưa nó ra nông nỗi này. Chúng tôi đành bất lực!”.
3.
Vẫn biết, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh nhưng đa phần những trường hợp nghiện là do bị bạn bè lôi kéo, muốn thử cho biết và do sự nuông chiều, thiếu quan tâm của gia đình. Chị T. (phường Thị Nại, TP Quy Nhơn), chia sẻ: “Phải chi, hồi đó tui không tham công tiếc việc quá. Phải chi mà dành chút thời gian chăm lo, dạy dỗ hai đứa con nhiều hơn thì chắc chúng không đến nỗi nghiện ma túy. Giờ có tiền, có nhà có cửa mà con cái vầy thì cũng là trắng tay thôi!”.
Ông Lê Văn Liễn, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tỉnh, nhìn nhận: “Có trên 90% trường hợp sau khi cai ở trung tâm lại tiếp tục tái nghiện, nguyên nhân thì có nhiều nhưng cái chính là do bản thân của người nghiện rất dễ bị bạn bè lôi kéo sử dụng lại, vì đặc trưng của người nghiện chỉ cần “nghe hơi” thôi là đã khó cưỡng lại được. Vì vậy, tôi nghĩ, ngoài trách nhiệm của xã hội, gia đình thì bản thân của mỗi người nghiện phải thực sự có bản lĩnh thì mới thắng được sự cám dỗ của ma túy”.
NHẬT LINH