Mùa hoa cải quê hương
Tết đã đi qua tự bao giờ mà dường như đâu đó trên chiếc lá bên ngoài cửa sổ vẫn còn đọng chút dư âm. Mùa xuân da diết và thiết tha quá đỗi, nên vẫn làm cho bao nhiêu trái tim nhỏ bé cứ thắt lại rồi rung lên một nỗi nhớ nhà. Mùa này cải trổ bông vàng ươm, tôi bỗng thèm một chuyến về quê để trải lòng miên man theo cơn gió đồng nội và ngắm những buổi chiều yên ả trải dài trên cánh đồng làng hăng hăng mùi hoa cải.
Vùng đất quê tôi miền Trung, nắng và cái gió hanh hao. Đó chính là lí do mà vì sao cải chỉ có thể sinh trưởng vào mùa xuân. Khí hậu khắc nghiệt, cùng những vất vả lo toan cuộc sống khiến con người ta phải rời bỏ quê hương để “tha phương cầu thực” nơi xứ người. Và khi đã đi xa thì chắc hẳn ai cũng giữ riêng cho mình một mảnh kí ức để nhớ và đem ra mà tỉ tê với lòng mình. Tôi vẫn thường nhớ màu vàng hoa cải như một thói quen mỗi lúc xa nhà. Cuối tháng Giêng, bầu trời hanh hanh nắng, cái nắng không gắt gao cháy bỏng như mùa hè, cũng không ẻo lả và ướt át như mùa đông. Nó mang hơi thở dịu ngọt và ấm áp của mùa xuân tươi non mơn mởn như cô gái tuổi xuân thì… Và những lúc như thế cũng là lúc mùa cải trổ bông, từng rò lá xanh với hoa vàng chen chúc cùng nhau tạo nên một bức tranh thật dịu dàng đằm thắm…
Thời điểm ấy, làng quê tôi bớt nhộn nhịp hẳn đi, có lẽ là vì Tết đã đi qua, và quan trọng hơn là đã vắng bóng những đứa con tha hương. Quy luật tự nhiên, con người ta chỉ có thể sum họp vào dịp đầu năm, để rồi sau đó tất tả ngược xuôi cho những cuộc mưu sinh bất tận. Bạn bè tôi đều đã trở lại thành phố, dằn lòng tạm gác tất cả, tôi một mình trở về để sống cùng những rò cải ngày xưa. Lòng hỗn độn những kỉ niệm với một thời thơ bé vô tư và ngây ngô. Nhớ lũ bạn quần lửng áo cộc trên tay ôm những bó hoa vàng ươm tràn trề nhựa sống. Càng lớn, càng xa dần những kí ức trong trẻo, có lúc tôi bùi ngùi tự hỏi lòng còn nhớ hay đã quên? Một thời tươi vui và hạnh phúc ấy đâu dễ kiếm tìm. Những nụ cải bé tí ti, đứng riêng lẻ thì cũng bình thường như bao loài hoa khác, vậy mà khi thành rò, thành đám thì rực rỡ hương sắc mùa xuân. Đẹp, một vẻ đẹp bình dị mà không ngôn từ nào diễn tả hết được. Đôi lần người ấy đùa với tôi rằng: Hoa cải tinh khôi và dịu dàng như người trinh nữ có học thức. Quả là cũng không ngoa khi nâng tầm nó lên như thế, bởi vẻ đẹp hoa cải khiến người ta dễ nảy sinh những cảm xúc thẩm mĩ chân thành như khi chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật… Và lắm khi điều ấy chạm phải những tâm hồn nhạy cảm thì có thể sẽ có những tác phẩm mới ra đời.
Ngày thơ bé tôi cùng đám bạn vẫn đùa nhau rằng: Sau này dù có đi đâu cũng sẽ tìm cách đem theo những rò hoa cải vàng ươm đến bất cứ nơi nào trong cuộc đời. Nó không chỉ là vẻ đẹp của một loài hoa mà còn là niềm xúc động thiêng liêng mãnh liệt về quê hương, nơi của những tình cảm thuần khiết và ấm áp. Và rồi trải qua bao nhiêu năm tháng, đi đến đâu trong cuộc mưu sinh tôi vẫn giữ ấn tượng rất đỗi đẹp đẽ về màu hoa cải quê hương.
NGUYỄN THỊ SƯƠNG
(ĐH Quy Nhơn)