Xử lý tài sản tham nhũng
Hội thảo với chủ đề về thu hồi tài sản tham nhũng do Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức đã thu hút sự chú ý của dư luận. Đây không phải là vấn đề mới mà đã được đặt ra từ khá lâu trong công tác phòng chống tham nhũng (PCTN).
Trước đó, vào cuối năm 2014, tại cuộc đối thoại về PCTN lần thứ 13 giữa Chính phủ Việt Nam và cộng đồng các nhà tài trợ, đối tác phát triển quốc tế, có rất nhiều ý kiến đều chung nhận định: thu hồi tài sản sẽ triệt tiêu được động cơ tham nhũng.
Theo báo cáo về công tác PCTN năm 2014 của Chính phủ, lực lượng cảnh sát điều tra các cấp đã thụ lý 415 vụ án về tham nhũng với số tiền thiệt hại trên 6.740 tỷ đồng, đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 1.500 tỷ đồng (đạt 22,3%). Theo số liệu của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, từ ngày 1.10.2010 đến 30.4.2013, tổng giá trị tài sản tham nhũng và thiệt hại do tham nhũng gây ra được phát hiện và xác định trên 17.000 tỷ đồng. Tổng giá trị thu hồi được gần 5.000 tỷ đồng (đạt khoảng 29,4%). Còn theo nhóm nghiên cứu của Ban Nội chính Trung ương, mặc dù chưa có thống kê đầy đủ giá trị tài sản tham nhũng được thu hồi qua các hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trên phạm vi cả nước, song theo báo cáo của cơ quan chức năng, năm 2013 tỷ lệ số tiền, tài sản tham nhũng được thu hồi chỉ đạt chưa đến 10%. Năm 2014 cũng chỉ đạt trên 22%. Nếu so sánh con số trên với tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt trên thực tế thì tỷ lệ số tiền, tài sản tham nhũng được thu hồi còn thấp hơn nhiều.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường từng nhấn mạnh, thu hồi tài sản tham nhũng là nhằm khắc phục hậu quả nguy hiểm cho xã hội của hành vi tham nhũng, trả lại nguồn lực cho Nhà nước và xã hội, triệt tiêu động cơ của tội phạm tham nhũng. Trong khi đó, thực tế hiện nay, tỷ lệ thu hồi tài sản do tham nhũng rất thấp, vì thế không làm giảm được động cơ thu lợi bất chính từ hành vi tham nhũng. Nhiều ý kiến từng cảnh báo, các đối tượng tham nhũng sẵn sàng “hy sinh đời bố củng cố đời con”, chấp nhận ngồi tù mấy năm để bảo toàn số tài sản tham nhũng được, sau này ra tù sẽ thụ hưởng. Một khi có tâm lý đó, nếu không có cơ chế để thu hồi tài sản tham nhũng một cách mạnh mẽ, thì cơ quan thực thi pháp luật không thể đạt tới kết quả triệt tiêu động cơ của tội phạm tham nhũng.
Nguyên nhân khiến tỷ lệ tài sản tham nhũng được thu hồi quá thấp đã được các cơ quan bảo vệ pháp luật phân tích nhiều lần. Trong đó, khó khăn nhất hiện nay của Việt Nam trong công tác này là văn hóa sử dụng tiền mặt nên mức độ minh bạch chưa cao. Việc áp dụng các biện pháp đảm bảo thu hồi tài sản trong tố tụng hình sự chưa được thực hiện kịp thời dẫn đến tình trạng người phạm tội tẩu tán tài sản. Bên cạnh đó, có một số vụ việc không thể xử lý là tội phạm tham nhũng mà chỉ có thể xử lý tội “cố ý làm trái...” hoặc tội phạm khác nên việc thu hồi tài sản không thể thực hiện được. Các cơ quan tố tụng cũng chưa quan tâm nhiều đến tội phạm rửa tiền, hay tập trung trừng phạt trực tiếp người bị kết án mà chưa lưu ý nhiều vào việc đánh vào lợi ích kinh tế của người phạm tội tham nhũng. Vì vậy, trong các giải pháp mà nhóm nghiên cứu của Ban Nội chính Trung ương vừa đưa ra có đề xuất quy định cấm cán bộ, đảng viên có chức vụ từ cấp vụ, cục trở lên gửi tiền, tài sản hoặc sở hữu tài sản ở nước ngoài. Giải pháp này sẽ giúp phòng ngừa, phát hiện tội phạm về tham nhũng có yếu tố nước ngoài, phòng ngừa khả năng đối tượng tham nhũng tạo dựng cở sở kinh tế để trốn ra nước ngoài sau khi đã thực hiện hành vi tham nhũng ở trong nước. Đây là đề xuất rất được dư luận hoan nghênh, ủng hộ.
Như vậy có thể khẳng định, PCTN bên cạnh những hình phạt nghiêm minh đối với các bị can, bị cáo và các biện pháp xử lý khác đối với người có hành vi tham nhũng thì đòi hỏi phải tích cực áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản tham nhũng ở mức cao nhất. Nhiều ý kiến cũng đã chỉ ra, muốn nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, cần đi từ gốc của vấn đề, đó là khắc phục các bất cập của quy định pháp luật trong nước, sớm hoàn thiện và triển khai đề án “Kiểm soát thu nhập, tài sản của người có chức vụ, quyền hạn” và rộng ra là toàn xã hội, khắc phục “văn hóa sử dụng tiền mặt”... Một khi thực hiện được việc kiểm soát thu nhập, tài sản của người có chức vụ, quyền hạn nói riêng, của toàn xã hội nói chung thì nếu thấy rằng tài sản bất hợp pháp, tài sản không chứng minh được nguồn gốc, cơ quan chức năng có quyền xử lý theo quy định pháp luật, bao gồm cả việc thu hồi và tịch thu.
Tham nhũng xét cho cùng là tội phạm về kinh tế. Đó là lý do mà nhiều ý kiến cho rằng phải chú trọng khía cạnh kinh tế. Đó cũng là lý do mà nhóm nghiên cứu thuộc Ban Nội chính Trung ương đã có đề xuất, nếu tội phạm tham nhũng nộp lại tiền, khắc phục hết hậu quả thì nên được miễn, giảm xử lý hình sự, chuyển sang xử lý hành chính. Làm vậy sẽ khắc phục được tình trạng các đối tượng tham nhũng sẵn sàng “hy sinh đời bố củng cố đời con”, chấp nhận ngồi tù mấy năm để bảo toàn số tài sản tham nhũng được, sau này ra tù sẽ thụ hưởng.
Theo LÂM NGUYÊN (SGGP)