TẠP BÚT
Tuổi 20
Chuyến xe buýt cuối cùng bắt đầu lăn bánh. Ngoài ô cửa kính bé xíu, dòng xe cộ ngược xuôi đang hối hả trên đường. Những con đường ngang dọc, đầy những ngõ ngách nhưng cuối cùng cũng dẫn về một lối: đó là gia đình.
Chiều nay, nó được về với mẹ. Nghĩ về một chặng đường dài đã đi qua, lòng nó rối bời những suy tư mông lung. Nó nhớ lại lời chị: “Sao cuộc đời em toàn gặp những kẻ khốn nạn!”. Lúc ấy nó chỉ cười mà không nói gì. Tự dưng, nó muốn có cây đũa thần của bà tiên như trong truyện cổ tích, để làm một phép màu sao cho mình bé lại, rồi chui tọt vào lòng mẹ, nằm im trong đó, đánh một giấc thật dài… Một bản nhạc rock rền rã cất lên trong xe, giấc mộng tuổi thơ tan nhanh như bọt biển. Nó thấy lòng đang nhảy lên một điệu sampa mạnh mẽ. Nó bất giác giật mình: “Tuổi 20 rồi đấy!”. Tuổi 20 của nó, có những quyển sách nằm ngáp dài trên kệ, buồn bã khoác chiếc áo lấm bụi thời gian. Những cuộc du hí hấp dẫn đã làm nó quên bẵng đi sở thích một thời thơ bé. Có một thời, nó đã từng nâng niu mấy quyển sách ấy, nghiền ngẫm từng trang một, tự cho phép mình chỉ được đọc một vài trang mỗi ngày vì sợ đọc một lèo hết mất, mai chẳng lấy gì mà đọc.
Tuổi 20, nó ngang tàng mạnh mẽ như chẳng có gì trên đời đánh gục được tinh thần nó. Nó trơ lỳ trước những thử thách cuộc đời, ngẩng cao đầu trên mỗi bước đi. Có đôi khi điều đó khiến người khác nhìn nó bằng ánh mắt dò xét: “Sao mà cao ngạo đến thế!”. Đêm về, nó nằm tâm sự với em, cô bé có tâm hồn sâu hơn cả hồ Baikan. Hai chị em lại ôm nhau cười tí tửng. Em mở đôi mắt tròn xoe và trong veo, tơ tưởng về những dự định tương lai.
Tuổi 20, bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu dự định nó chẳng đếm xuể, bởi có ai đâu đánh thuế ước mơ bao giờ. Nó ước mình là Đac-uyn, cặm cụi suốt ngày bên cây đậu Hà Lan. Mỗi lần về quê, nó bày ra đủ trò chiết ghép, lai tạo… Biết bao cây xoài non đã héo chết rũ rượi bởi cái trò chơi khoa học mà nó hằng ước ao. Bỏ dở, nó chuyển sang nghề tư vấn tâm lý. Nó háo hức lắng nghe một cách chăm chú những tâm sự thầm kín của mấy đứa bạn thân, rồi cho ra những lời khuyên tâm đắc nhất. Những lúc ấy nó như bà cụ tiên tri biết hết mọi chuyện trên trời dưới đất. Nhưng kết cục bị đám bạn dúi cho một cái biệt danh: “Kẻ hóng chuyện!”. Mặt nó tiu nghỉu…
Thuở bé, quê nó nghèo, nó ước làm nhà báo. Nó sẽ viết mọi thứ về quê hương, nó sẽ viết về ba, về mẹ, những con người lam lũ khổ cực cả đời, những “người vĩ đại” trong trái tim bé bỏng của nó. Và nó đã viết, nó đã gửi đi và nó đang chờ đang đợi… Một nụ cười mãn nguyện trong ánh mắt sâu hóm của ba. Có thể tác phẩm của nó sẽ “chết ngủm” trong thùng rác của tòa soạn, nhưng hạnh phúc hơn bao giờ hết là khi ta dám ước mơ và dám thực hiện.
Chiếc xe hãy còn đang băng băng đi tới… Và ánh mắt nó vẫn cứ đăm đăm về phía trước con đường, nơi ấy có ba và mẹ, có cả một quê hương và một tương lai đang đợi nó bước vào…
ĐẶNG THỊ HOA (ĐH Quy Nhơn)