Những đứa trẻ bơ vơ
Nhìn theo cái dáng lênh khênh đổ dài trên vệ đường của đứa bé mà không ít người xót xa. Năm nay, thằng bé vừa tròn 9 tuổi, rất ham học. Nhà chỉ có hai anh em, đủ ăn, đủ mặc, nhưng chẳng mấy khi thấy thằng bé cười, đùa nghịch. Nó trầm trầm, buồn buồn, khác hẳn bạn bè cùng lứa. Người ta nói nó như vậy kể từ khi cha mẹ ly hôn.
Thằng bé cùng em trai ở với bà nội. Ly dị xong, ba nó lại đi làm xa. Mẹ nó thời gian đầu có ghé về thăm, nhưng lâu cũng thưa dần. Hai anh em cũng quen dần nên chẳng mấy khi nhắc về mẹ. Nhưng thi thoảng nghe hàng xóm nói dăm ba câu về sự chia ly của ba mẹ, mặt thằng bé lại cúi gằm nhiều hơn.
Chuyện các cặp vợ chồng ở vùng quê này ly dị ngày một nhiều không còn lạ. Các cụ ông, cụ bà cứ thắc mắc, vào thời họ, do cha mẹ gán mà thành vợ thành chồng nhưng nào có cảnh bỏ nhau. Nhưng vài năm lại đây, vùng quê nghèo này đã có gần chục cặp bỏ nhau. Lý do thì đủ cả: không hợp tính, ngoại tình… Có người sau một thời gian vào Nam hoặc xuất khẩu lao động quay về thấy “nửa còn lại” không còn xứng với mình nên ly hôn. Rồi thì không tôn trọng, nhường nhịn nhau…
Nhưng đó là chuyện của người lớn. Ngẫm lại, chỉ thương lũ trẻ. Sau ly hôn của cha mẹ, đứa buồn chán, ủ rũ; đứa đổi tính đổi nết, quậy phá, sa đà vào tệ nạn xã hội…
Và trong những đứa trẻ của mấy cặp vợ chồng đã ly hôn ở vùng quê này, phần lớn đều trở nên xấu tính, ương ngạnh, tiêu cực với cuộc sống. Chỉ có hai anh em nhà đứa trẻ ấy là trở nên trầm lặng. Đó là cách chúng phản ứng với cuộc ly hôn của bố mẹ xuất phát từ những mất mát, những khoảng khuyết không gì bù đắp nổi trong tâm hồn thơ trẻ. Dù phản ứng như thế nào thì tất cả chúng đều là những đứa trẻ bơ vơ.
HÀ THANH