NẾP NHÀ
Người cha “đáng ghét”!
Hồi nó còn học tiểu học, ba nó làm nông. Công việc không mấy thuận lợi nên gia cảnh cũng có chút khó khăn. Hằng ngày, ba vẫn chở nó đi học rồi lại đèo về trên chiếc xe máy cà tàng, cũ nát. Lũ bạn trong lớp cứ trêu ghẹo: “Ơ! Bố con này có chiếc xe lạ đời nhỉ, vừa đi vừa phát ra tiếng kêu nghe vui tai quá!”. Bao lần nó ấm ức muốn khóc. Cái nghèo của gia cảnh khiến nó buồn lắm. Về đến nhà mặt nó tối sầm lại, cứ hậm hực, tức tối. Trong bữa cơm, nó không thèm ăn gì cả, miệng cứ lải nhải. Ba ân cần hỏi han, nó liền hét lên: “Sao nhà mình cứ nghèo mãi thế này hả ba? Con muốn có nhà đẹp, có quần áo mới, có đồ chơi giống bạn, muốn được ba đón đi học bằng xe ga cơ!”. Nó vừa nói vừa khóc rồi bỏ cả cơm, chạy vào phòng khóc một mình. Có biết đâu ngoài này, ba nó ứa nước mắt hàng ngắn hàng dài mà bảo với mẹ nó: “Chắc do tôi vô dụng quá bà à, không lo cho mẹ con bà được đầy đủ!”. Mẹ nó cũng rưng rưng, mắt đỏ hoe rồi ăn lấy ăn để cho hết chén cơm. Mặn đắng ấy chứ! Tối đó, ba nó trằn trọc không tài nào ngủ được, lời đứa con gái cứ như văng vẳng bên tai. Ông bàn với vợ sẽ đi học lái xe rồi chạy xe kiếm tiền.
Lên thành phố học, một năm sau ông lấy được bằng lái xe tải. Ông vội đi kiếm việc làm và đã có chủ xe nhận ông. Sau những năm tháng lăn lộn ngoài đường, ông đã quen dần với công việc. Lương được trả, ông chẳng dám tiêu xài, chỉ mong hết chuyến để được về nhà thăm vợ con, ăn cùng gia đình những bữa cơm vui vẻ, ấm cúng. Những lúc tài xế khác lái thay, ông gọi về cho gia đình, được nghe giọng nói của vợ con, lòng ông ấm hẳn lên. Thế nhưng chẳng bao giờ đứa con gái lớn của ông nghe máy cả. Lắm lúc mẹ nó đưa máy, nó liền mượn cớ học bài hay sang nhà bạn để khỏi phải nghe điện thoại của ba. Đi đến nơi này nơi khác, gặp cái mũ đẹp, cái áo xinh, hay món bánh ngon, loại kẹo lạ, ông liền mua về làm quà cho con. Đứa em gái nó thì mừng rỡ còn nó thì mặc kệ, chẳng thèm đoái hoài đến những thứ ba nó cất công mua cho.
Nó vẫn tự hỏi: Tại sao nó lại ghét ba nó đến như vậy? Ừ, thì tại ba không làm ra được thật nhiều tiền để lo cho gia đình. Thế nhưng giờ đây, nhìn cái dáng hao gầy tất bật ấy chợt làm lòng nó rưng rưng. Ba nó cũng vất vả lắm chứ nào có sung sướng gì! Buồn sao, chính vào lúc nó nhận ra tình thương và sự vất vả của ba là lúc nó mất ông mãi mãi. Chuyến xe hôm đó như một chuyến xe định mệnh đã kết thúc cuộc đời khốn khó của ông… Lúc này đây, nó hối hận lắm. Ba thương nó là thế, chăm lo cho nó đủ điều. Cầm bức di ảnh trên tay mà nước mắt nó không ngừng rơi. Nước mắt cũng chẳng thể mang ba nó về như ngày nào. Thế nên nó chỉ biết chôn chặt hình bóng ba vào tim. Nó phải tiếp tục sống, sống thật tốt để ba ở nơi xa được an lòng. Mất ba, một khoảng trống trong cuộc đời nó khó có thể khỏa lấp. Chỉ mong ba được yên vui chẳng còn phải lo nghĩ về chuyện cơm áo gạo tiền như ngày xưa…
LÊ ĐẶNG HỒNG ÁNH