Lời của ngựa
* Truyện ngắn của Mạc Ngôn (Trung Quốc)
Như bị một chiếc bàn chải bằng lông lợn thô ráp lướt qua giấc ngủ, giấc mơ của tôi lập tức tan biến. Trước mắt tôi, một bóng dáng cao to lừng lững lắc lư lay động, giống hệt một bức tường nặng nề, đen kịt. Một thứ mùi rất rõ khiến tim tôi đập thình thình. Tôi giật mình tỉnh giấc. Bối cảnh cuộc sống hiện đại sau khi qua đời lặng lẽ lùi xa. Ánh mặt trời xán lán chiếu rọi lên bức tường màu vàng cũ kỹ ba mươi năm trước. Trên tường, những túm cỏ khô đong đưa xào xạc, con gà trống sặc sỡ đứng cạnh ngửa cổ gáy vang. Trong sân, một đống rơm lúa mì nghiêng nghiêng, một bầy gà mái bươi bươi tìm mồi. Mấy con trâu buộc vào cây cột cạnh tường, cúi đầu nhai lại, như thể đang ngẫm nghĩ điều gì. Cây cột cong queo dính đầy lông trâu, chân tường cũng vậy. Tôi ngồi trước đống rơm, chỉ cần đưa tay ra là có thể tóm được chú gà mái gần nhất, cũng có thể vuốt ve những con trâu quanh cây cột. Nhưng tôi không động chạm đến lũ gà, lũ trâu đó mà chỉ ngửa mặt nhìn nó - người bạn thân thiết của tôi, một con ngựa già màu đen, ngổn ngang trăm mối bên lòng, trên mông còn in đậm chữ “Z99” bị mù, nghe nói là trở về từ một đội kỵ binh nổi tiếng, hiện tại đang kéo xe cho một đội sản xuất ở nông thôn, nổi tiếng về sự cần cù chịu khó chịu khổ.
“Ngựa, thì ra là mày đấy!” Tôi nhảy từ cạnh đống rơm ra, dang tay ôm lấy cổ con ngựa. Cái cổ nó vừa âm ấm vừa có mùi mồ hôi dầu đậm đặc khiến cho trái tim tôi thổn thức, nước mắt nóng hổi trào ra ràn rụa, những giọt nước mắt của tôi lăn dài trên lớp da nhẵn bóng của con ngựa già, đôi tai như hai lá trúc dựng đứng. Bằng khẩu khí của kẻ đã nếm trải đủ mùi tang thương, con ngựa như muốn nói: “Đừng như thế hỡi anh bạn trẻ! Đừng như thế! Ta không thích thế chút nào! Không nhất thiết phải rầu rĩ như thế! Hãy ngồi yên nghe ta nói chuyện với bạn đây!” Con ngựa lắc lắc cái cổ dài gầy guộc của nó.
Người tôi bỗng dưng nhẹ bẫng như lông hồng rời khỏi mặt đất, sau đó tôi ngồi vào cạnh đống rơm, đưa tay chạm vào lũ gà lũ trâu.
Tôi lặng lẽ ngắm nghía người bạn già đã hơn 30 năm không gặp này. Nó vẫn như ngày nào: đầu to, thân cao lừng lững, tứ chi thon dài, chùm lông đuôi xõa tung, bốn móng chân màu ngói xám; chỉ có điều không hiểu vì sao hai mắt nó nhắm tịt, nó mù hoàn toàn!
Nhìn người bạn cũ năm nào, bao nhiêu cảnh ngộ bỗng dưng hiện ra trước mắt tôi.
Tôi đã nhiều lần nhổ lông đuôi của nó làm dây kéo đàn, nó đứng im như một bức tường. Biết bao lần tôi ngồi trên tấm lưng rộng rãi, bằng phẳng của nó xem sách, nó không hề động đậy, giống như một con thuyền mắc cạn. Bao nhiêu lần tôi xua đuổi lũ ruồi xám ruồi trâu hút máu nó, nó cứ dửng dưng, không hề có chút gì gọi là cám ơn tôi, như thể nó chỉ là một pho tượng đá. Bao nhiêu lần tôi dẫn nó đi khoe với lũ trẻ trong thôn, bịa ra lịch sử vinh quang của nó, nói nó đã từng là con chiến mã của Tư lệnh binh đoàn xông vào trận địa của giặc, lập nên những chiến công hiển hách… nó vẫn chẳng nói tiếng nào, cứ như một mảnh thép lạnh. Tôi đã bao nhiêu lần thỉnh giáo những người già trong thôn, muốn tìm hiểu lai lịch của nó, nhất là muốn biết vì sao mắt nó bị mù, nhưng không ai nói cho tôi biết. Đã bao nhiêu lần tôi phỏng đoán quá trình bị mù của nó, tôi âu yếm sờ vào cổ nó, hỏi, ngựa ơi ngựa, ngựa thân mến ơi, người hãy nói cho ta biết ngươi bị mù như thế nào, bị đạn pháo hay đau mắt đỏ, hay là bị chim ác mổ phải? Tôi hỏi hàng nghìn lần sao người không trả lời hả ngựa?
“Bữa nay ta trả lời cậu đây, anh bạn trẻ ạ” - Con ngựa nói. Khi ngựa trả lời, đôi môi mềm mại của nó nhúc nhích một cách vụng về, thỉnh thoảng để lộ hàm răng lớn màu trắng bị rơm rạ mài mòn. Từ trong khoang miệng của nó phát ra mùi cỏ ải khiến tôi như muốn say. Âm thanh của nó vô cùng ủ ê nặng trĩu, dường như luồng âm thanh đó phải đi qua một đoạn ống gấp khúc khá dài mới phát ra được. Âm thanh ấy khiến tôi si mê, ngây ngất, nghiêm trang lắng nghe từng lời từng chữ (!)
Ngựa nói: “Cậu phải biết là, nước Nhật có một câu chuyện liên quan đến đôi mắt rất cảm động. Một nữ nhạc công trẻ, tài danh, xinh đẹp sau khi đột ngột bị mù, đồ đệ đồng thời là người tình của nàng bèn tự mình chọc cho mù mắt! Lại một chuyện khác, một kẻ điên dại sau khi biết mình đã giết bố và lấy mẹ, ân hận tột cùng cũng đã hành động tương tự. Mã Văn Tài, người trong thôn cậu đây, không nỡ chia tay với người vợ mới cưới, để khỏi đi quân dịch đã nhỏ nước vôi cho mù cả hai mắt. Tất cả những chuyện đó nói lên rằng, trên thế giới này có một loại người mù chỉ vì muốn trốn tránh một điều gì đó, muốn chiếm hữu, muốn hoàn mỹ, muốn trừng phạt… đã cam tâm tình nguyện làm mù mắt mình. Đương nhiên ta biết cậu không mấy hứng thú với họ và, cậu rất muốn biết tại sao mắt ta lại mù…-Con ngựa trầm ngâm, rõ ràng là đề tài này làm cho nó nhớ lại chuyện cũ vô cùng chua xót của mình. Tôi chờ đợi. Tôi biết trong thời khắc này có nói gì thêm cũng bằng thừa.
Con ngựa nói: “Mấy chục năm trước, ta đúng là một con chiến mã, dấu ấn trên mông ta đây là minh chứng cho điều đó. Sự đau đớn khi con người dùng con dấu bằng sắt nung đỏ ịn vào mông ta, cho tới giờ ta vẫn còn cảm nhận thật rõ! Chủ nhân của ta là một vị tướng quân oai hùng, chẳng những tướng mạo xuất chúng mà tài thao lược của ông cũng không mấy ai sánh kịp. Ta với ông ấy tình thân như thủ túc, như những người yêu nhau. Vậy mà, có một lần ông ấy đã để cho một người đàn bà sực nức mùi son phấn, õng ẹo cưỡi lên lưng ta. Lòng ta vô cùng phẫn nộ, tinh lực phân tán, và, khi băng qua rừng cây ta đã tông vào chúng khiến người đàn bà văng xuống đất. Tướng quân dùng roi da đánh ta đến gần chết, chửi mắng ta: “Mi là một con ngựa mù!”, từ đó ta quyết định… sẽ không bao giờ mở mắt ra nữa!...”.
“Thì ra là thế!” - Tôi thở dài nhảy ra khỏi đống rơm lúa mì, hỏi - Vậy ra ngựa không mù phải không?”
“Không! Ta mù thật rồi!...” Con ngựa nói rồi xoay người bước đi trên con đường tối tăm vô tận bởi một chiến mã không bao giờ sợ mù.
TRÀ LY (Dịch)