Bức thư đoạt giải Nhất Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 44 năm 2015 - tỉnh Bình Định
LTS: Như Báo Bình Định đã đưa tin, bạn Trần Thị Mỹ Triều, học sinh lớp 10 chuyên Văn, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (TP Quy Nhơn) đã đoạt giải Nhất Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 44 năm 2015 - tỉnh Bình Định. Báo Bình Định xin trân trọng giới thiệu bức thư đoạt giải Nhất này của Trần Thị Mỹ Triều.
Quy Nhơn, ngày 02 tháng 02 năm 2015
Gửi mẹ Eva huyền diệu của loài người!
Dẫu cho con không biết mẹ đã lẫn vào đâu giữa biển trời mênh mông hay đã hóa thành hồn thiêng của những dòng sông xanh đang chảy trôi réo rắt, nhưng con vẫn hằng tin mẹ sẽ vỗ về, sẽ che chở cho giấc mơ của con về một thế giới tương lai mà con hằng ước hằng mong, dẫu cho trong mắt mọi người nó có là một ước mơ ngớ ngẩn đi chăng nữa…
Nhưng mẹ ơi! Con đang phải lớn lên trong một thế giới thật vô vị biết bao nhiêu - một thế giới mà con người ta chỉ có sinh ra rồi lại chết đi mà chẳng có lấy một ước mong gì, một hoài vọng gì cho riêng mình cả. Thế giới ấy, nó đã đọng thành những buồn rầu và bám riết lấy cả gia đình nhỏ của con… Bà ngoại con trong một cơn tăng huyết áp đã phải mãi ngồi lại trên chiếc xe lăn, để rồi một mình mẹ con tảo tần lo cho gia đình từng miếng cơm manh áo. Con thương lắm ánh mắt của bà buồn nhìn chân trời xa thăm thẳm, thương cả sự lặng yên khắc khổ của mẹ những hôm làm về…
Bởi thế nên con chỉ có một điều mơ ước thôi, con ước mong sao cho loài người có một đôi cánh trắng. Để khi ấy, bà con lại sẽ mỉm cười vì dầu không thể cử động đôi chân thì vẫn còn có thể vụt bay bằng đôi cánh, và mẹ con sẽ không phải khổ sở cuốc bộ hằng trăm cây số để đến nơi làm việc mỗi ngày. Khi ấy, những con người dầu cho giàu sang hay nghèo khổ đều có thể tung tẩy trên trời xanh và thực hiện ước mơ. Đời sẽ bớt đi niềm đau và con sẽ đi tìm cha mình bằng đôi cánh ấy!
Nhưng mặc cho tháng ngày có trôi đi, người lớn chỉ cứ nhìn vào thế giới con ước mong mà chẳng ai tin rằng ước mơ sẽ hóa thành hiện thực. Những người bạn xấu tính thì luôn luôn chế giễu ước mơ của con và gọi con là một đứa không cha có những ước muốn quái dị và thật điên rồ. Vì sao thế hả mẹ? Họ đã chẳng dám tin vào ước mơ của con và thậm chí còn không tin vào ước mơ của mình nữa. Bởi vì họ sợ. Và cả mẹ con, bà ngoại con cũng không còn trông mong một điều chi hơn nữa ngoài làm lụng tất tả quanh năm để kiếm một manh áo ấm, một miếng cơm no. Họ đứng chịu chân cho cơn thác lũ của cuộc đời nhấn chìm bao ước mơ trong cái buồn rầu và lặng lẽ. Con đang sống trong một thế giới mà mỗi người đều như một loài chim gãy cánh. Đừng nói làm chi về một đôi cánh thực sự để bay lên không trung, họ đã thiếu đi một đôi cánh của ước mơ trong tận đáy tâm hồn.
Tuy vậy nhưng một ánh hi vọng đã thắp lên trong con từ khi con gặp được người bạn tật nguyền trong hôm đi lang thang trên bãi cát vàng rì rào sóng biển. Niềm vui tươi, sự dũng cảm tưởng tin vào ước mơ một ngày được bước đi bằng đôi chân của người bạn ấy là sức mạnh để con cõng bạn trên vai, chạy những bước vụng về trên ngàn con sóng vỗ về ước vọng. Người bạn ấy đã giương tay và được bay lên bằng đôi cánh, bạn đã thực hiện hộ ước mơ của con, bạn đã cho con hiểu rằng sẽ chẳng có lý do gì để chúng ta từ bỏ ước mơ của mình cả.
Không biết có phải khi ngài Thượng đế tạo ra mẹ và cha Adam, ngài đã quên trao cho loài người chúng ta một đôi cánh mẹ nhỉ? Trước đây con đã hằng nung nấu ước mơ về thế giới đẹp tươi mà loài người có thể vụt bay như con chim sẻ đậu trên vành cửa sổ, có thể một lần bay chín vạn dặm như đại bàng vỗ cánh, có thể mặc sóng mặc gió như con hải âu nơi biển cả xa xôi mà thách thức với gian khó cuộc đời. Nhưng kể từ khi gặp người bạn tật nguyền can đảm ấy, con đã hiểu rằng dẫu không có đôi cánh, loài người vẫn có thể bay. Và dẫu cho Thượng đế quên trao cho loài người đôi cánh đi nữa, Ngài cũng đã kịp trao cho loài người một đôi cánh khác trong trái tim để có thể vụt bay lên bằng ước mơ và khát vọng. Thế nhưng không phải ai cũng có thể chắp bay lên bằng đôi cánh ấy, chỉ trừ khi con người ta có ước mơ, dám sống và thực hiện ước mơ, nỗ lực hết mình để vụt bay lên cùng nó. Con không mong gì hơn được mẹ hiểu cho lời thỉnh cầu của con và nhắn gửi đến ngài Thượng đế ước mơ về một thế giới mà ai ai cũng có thể vụt bay lên bằng đôi cánh của ước mơ, ai ai cũng có can đảm để thực hiện ước mơ của đời mình…
Con đã nhìn thấy từ trong thế giới ấy một màu hồng của hạnh phúc, màu hồng của cuộc sống mà chẳng ai lại dập tắt ước mơ của nhau, chẳng ai lại bẻ gãy đôi cánh của nhau…
Trong thế giới ấy, những bức tường của sự mặc cảm và tự ti sẽ biến tan đi, con người ta như lần đầu tiên được bay đến trời xanh và cảm nhận mỗi khoảnh khắc sống là một phút giây ngập tràn ý nghĩa…
Trong thế giới ấy, mỗi quốc gia phát triển và con người đi lên làm chủ tương lai. Và thế giới ấy là một bản hòa ca của niềm vui bởi nó đang bay lên bằng đôi cánh của cả một cộng đồng người…
Mẹ Eva yêu dấu của loài người và của lòng con, con xin cám ơn mẹ bằng trái tim ngập đầy niềm mong ước!
Một đứa con bé bỏng của mẹ
Trần Thị Mỹ Triều
chúc mừng bài văn qua là môt dòng cảm xúc đầy ý nghĩa
Mình cũng đã đoạt dù mình biết rằng giải sáng tạo quận của mình chẳng là gì