“Đàn bà là phải khổ”
Khi còn nhỏ, tôi đã nghe mẹ nhắc hoài câu “Đàn bà là phải khổ”. Ba công tác tận miền Nam, vậy là, mẹ một mình sinh hai đứa con gái rồi nuôi dạy nên người. Mẹ dặn rằng, con gái phải biết sống vì mình, đừng như mẹ cả đời lam lũ khổ cực.
Thế rồi, khi lập gia đình, chẳng hiểu làm sao, tôi cũng vất vả, hết mình vì chồng con, lời mẹ dặn chỉ còn thoang thoảng. Lắm lại còn suy luận, chắc lúc đó, lam lũ quá rồi đâm ra cực đoan thế thôi, chứ mẹ thương chồng, lo cho con còn hơn cả thương bản thân mình. Có than nghèo kể khổ chi đâu.
Nói cho ngay lòng, cũng có lúc mệt đừ người ra, cứ quần quật hết việc công đến việc tư nối đuôi xoay vòng chóng mặt. Chẳng biết hy sinh bao nhiêu cho đủ, thôi cứ cố hoàn thành công việc của mình tốt nhất. Bạn bè bảo, thời nay hiếm có ai như mi? Sống cho mình hơn chứ nhỉ? Bạn bè cùng lứa, bọn nó cứ phơi phới, mọi việc nhà, chăm con thì nhờ ba mẹ hai bên lo. Có đứa lấy chồng khá giả thì người giúp việc bao trọn gói. Đứa làm công chức cũng như kinh doanh, công việc xong thì đi tập yoga, thể dục, hẹn hò ăn chơi, tán dóc chán chê rồi về. Tôi buột miệng hỏi vậy không ăn cơm cùng gia đình à? Chúng cười không kịp che miệng, bảo chồng suốt ngày bù khú bạn bè, có cơm nước đâu mà mình phải lo? Tối về có khi chưa kịp nói với nhau vài câu đã lăn ra ngủ.
Tôi cứ ngạc nhiên với cách sống của bạn bè, tự nhủ mỗi người một cách sống. Gần 10 năm trôi qua, nhóm bạn ngày nào chẳng hiểu sao đứa bỏ chồng vì chồng bạo hành, đứa thì bị chồng bỏ vì tội cắm sừng chồng, rồi lục đục mẹ chồng, nàng dâu… Tôi dè dặt, có khi nào vì tư tưởng sống cho mình mà các bạn ra nông nỗi thế này không. Một đứa gạt phắt đi, kiếp đàn bà là vậy, chồng có vài con bồ, cũng gạt nước mắt tha thứ; còn đàn bà lỡ có tính đa đoan thì bị cho là lẳng lơ, chồng bỏ ngay không thương tiếc. Khi xưa, các cụ mình cũng có người biết hạnh phúc là gì đâu, nhưng cứ ở với nhau để chịu đựng vì khi dựng vợ gả chồng cho con, sợ người ta nhìn vào nền nếp gia phong. Nhưng với bọn tôi thì không, có chuyện là ly dị ngay, tội gì phải hành xác mình cho khổ. Ly dị rồi thì ở vậy cho sướng cuộc đời, không ràng buộc với ai cả. Vốn dĩ, số đàn bà là khổ nên khi còn tự lo cho mình được thì lo.
Tôi chỉ mỉm cười, ngẫm lại mình thì nghĩ các bạn khổ, còn bạn thì nghĩ mình khổ. Vậy cái khổ ở người đàn bà cũng bởi bản thân mình mà ra.
BÙI NGHĨA