Chỗ dựa
Nhà nó ở 1 làng chài ven biển, cái nơi mà tư tưởng “trọng nam khinh nữ” hãy còn rất nặng. Bản thân nó còn bị ám ảnh bởi điều đó hơn bất cứ ai vì nhà nó chỉ có 2 chị em gái. Từ nhỏ nó đã ý thức được “phận đàn bà” qua cuộc sống của mẹ nó, chị nó. Một cuộc sống lầm lũi khi có ai đó chỉ trích mẹ nó không sinh được con trai cho nhà nội trong khi ba nó là trưởng tộc. Gia đình nó luôn bị xem thường vì không có con trai. Chỉ vì không có con trai mà mẹ nó bị xem thường dù là dâu trưởng. Nó cũng cảm giác bà nội không thương chị em nó bằng thằng em con nhà chú. Nó ức lắm, nhưng cũng chẳng quan tâm mấy, nó chỉ để ý đến thái độ của ba nó, nhưng ông khá hờ hững với chị em nó. Mẹ nó bảo, ba các con lo rằng về sau không có chỗ dựa. Điều đó mới thực sự làm cho nó buồn.
Mỗi lần ba nó say rượu lại lè nhè điệp khúc con trai khiến mẹ nó thấy có lỗi, chị nó thì nín thít không dám hấp hé. Còn nó thì tủi thân dễ sợ, trong nó luôn vấn vương câu hỏi lớn con gái thì sao? Tại sao con gái lại không được ba yêu thương như con trai? Lớn hơn một chút, nó cũng hiểu được cái sự phân biệt cố hữu ăn sâu vào tư tưởng những gia đình dân chài nơi đây. Nó quyết định thay đổi, nó phải làm gì đó để ba nó phải yêu thương nó, mẹ nó tự hào về nó không thua kém gì con trai. Nó học hành chăm chỉ, nó phải thành đạt, làm được những việc mà con trai vẫn làm. Nó tự nhủ. Nó học tới lớp 9 thì chị nó đã lấy chồng, mọi người cũng nghĩ nó học hết cấp 2 rồi cũng nghỉ ở nhà lấy chồng như bao đứa con gái nơi đây. Nhưng nó vẫn cứ học, hết cấp 2 rồi lại cấp 3, thành tích học tập của nó luôn đứng đầu lớp, nó luôn cố gắng để ba nó vui, nhưng ba nó chẳng bao giờ khen nó lấy một câu, chỉ thấy ông không bắt nó nghỉ học giữa chừng đã là may. Rồi nó xách ba lô vào cổng trường đại học trong sự ngỡ ngàng và ngưỡng mộ của nhiều người nơi làng chài bé nhỏ. Mẹ nó mừng rơi nước mắt, nhưng ba nó vẫn bình thường như không có chuyện gì đặc biệt xảy ra.
Ngày nó tốt nghiệp đại học, khoác lên mình bộ đồ cử nhân vui vẻ trong sự chúc mừng của bạn bè. Nó bỗng thấy bóng dáng quen thuộc đứng một góc sân trường mỉm cười với nó. Nó như không tin vào mắt mình. Là ba nó. Nó chạy ào tới, ôm chầm lấy ba. Ba nó lần đầu tiên vụng về ôm nó vào lòng, ông cứ lặp đi lặp lại mãi một câu “Ôi, con gái của ba ... Con gái của ba!”. Nó dụi đầu trên vai ba, khi quay lại thì thấy mắt ông đỏ hoe. Ông khóc. Rồi nó cũng khóc! Khi cả hai ba con cùng khóc thì dường như ba nó tựa đầu lên vai nó.
HỒNG YÊN