Vị đời
* Truyện ngắn của Hương Văn
Biền búng nhẹ cái tàn thuốc cuối cùng vào tường rào. Mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía ánh đèn ngủ nhờ nhờ hắt ra từ khung cửa nhà Thu. Tiếng mẹ con đùa giỡn khúc khích, rồi lời hát ru con êm êm buồn buồn thấm cả vào hồn Biền. Anh đưa tay vịn vào thanh sắt cổng, nuốt vội hơi nghẹn, ngăn không để cổ húng hắng ho. Mới hơn hai năm thôi, mà đời quay như chong chóng khiến Biền mất hết cả phương hướng. Là cậu con trai duy nhất trong nhà, Biền rời thành phố về quê mang theo một số vốn kha khá. Ông cụ thân sinh sức khỏe yếu dần nên muốn Biền lấy vợ, để ông được nhìn thấy thằng cháu đích tôn. Biền tập trung số vốn mở cửa hàng tạp hóa, vừa có điều kiện lo cho cha. Nhưng anh thực sự hụt hẫng khi trở về, Thu đã đính hôn với người trai xứ khác. Một mối tình đầy ắp kỷ niệm thời non trẻ đã đặt dấu chấm ở đó.
Ngày vui của Thu, Biền có dịp làm quen với Trúc Ly. Đó là cô bạn làm công nhân cùng Thu. Tâm hồn Biền đã tan ra như nước vì tài ăn nói, đưa chuyện của cô nàng. Biền không hề do dự trổ nét phóng khoáng, ga lăng và nhanh chóng chiếm được trái tim đang căng tràn nhựa sống của Ly. Hai người quyết định tổ chức đám cưới vào tháng thứ năm sau lần gặp đầu.
Đêm tân hôn, Biền ẵm bổng Trúc Ly lên, miệng thì thào :
- Em phải sinh cho anh một cái khuôn của bố nó nhé!
Cô nàng cười khanh khách, rồi nũng nịu:
- Ứ đấy, con phải là cái giống của em cơ.
Đôi uyên ương ngập tràn trong hạnh phúc, lửa lòng chẳng vơi khi trời đã dần hé sáng.
Phải nói rằng, Trúc Ly rất khéo léo trong ứng xử. Cô luôn là trung tâm trong mối quan hệ giữa hai cặp vợ chồng. Mối thâm tình giữa họ càng trở nên mặn mòi sau tang lễ của bố Biền. Trúc Ly trở thành bà chủ cửa hàng và không đi làm nữa. Cuối tuần nào, hai nhà cũng rù rì picnic đâu đó.
Ngày Thu sinh cu Đức, vợ chồng Biền hồ hởi đến chúc tụng. Anh Trung, chồng Thu, đi làm cả ngày nên mọi việc vặt quần áo, cơm nước… Trúc Ly đều đến để giúp Thu. Biền thấy tự hào lắm khi bà xã lại chăm nom người yêu cũ chu đáo đến vậy. Dù anh luôn nôn nóng chờ đợi tin vui từ vợ mà mãi chả thấy đâu.
Hết dịp nghỉ phép, Thu đi làm, nhưng vợ chồng phải sắp xếp thời gian để thay nhau trông con. Thu làm ca đêm thì chồng xin làm ca ngày và ngược lại. Biền động viên Trúc Ly quan tâm bạn nhiều hơn. Cô cứ phơi phới vui vẻ nhận lời.
Biền cười đôn hậu khi thấy vợ rạng rỡ xách gói quà sang cho cu Đức, có hôm lại mang một túm thức ăn còn nóng hôi hổi về cho chồng. Lòng Biền trong veo như buổi sáng xanh da trời.
Một lần cả hai nhà xuống biển chơi, cu Đức bập bẹ “Ba thương con…”. Cả bốn người lớn đều hân hoan vỗ tay. Biền véo vào má vợ “Bà xã anh number one!”. Đôi má Trúc Ly hây hây đỏ, đủ để làm xáo động hơn một tâm hồn. Rồi tiếng cười giòn vang tan cả trăng lạnh sương đêm.
Chớm đông, chừng chạng vạng, Biền ngồi chờ cơm vợ. Cái lạnh se sắt thấm dần vào da thịt khi anh cứ thấp thỏm ngồi nơi bậu cửa. Một tin nhắn “Anh ăn cơm trước được không? Em về hơi trễ!”. Dáng Trúc Ly tròn trịa trên chiếc Spacy từ xa đã làm lòng anh ấm dần lại.
Vừa dựng xe, nàng đã toe toét cười:
- Hôm nay cu Đức ăn giỏi lắm, nhưng nó cứ giữ em lại mãi, chờ Thu về em mới rời được nó đấy, chồng đừng có giận nghen!
Nói rồi cô lướt nhanh qua mặt chồng, Biền nghe rõ tiếng xả nước ào ào. Niềm rạo rực lại trỗi dậy, một giấc ngủ ngon sau một bữa cơm no, một cuộc tình đầy!
…
“ Em xin lỗi anh, có lẽ những gì anh dành cho em là không đủ! Em đã rất muốn cảm giác được làm mẹ, bàn tay mình được chăm sóc con thơ, nhưng thành thực anh vẫn chưa đem lại cho em hạnh phúc ấy, và có lẽ chẳng bao giờ…”.
Khốn nạn! Biền không dằn được sự bực tức, anh loạng choạng đứng dậy, khua khoắng mọi vật trong nhà. Mấy thứ nhôm nhựa kêu loảng xoảng. Chiếc điện thoại Nokia bay từ tấm ảnh cưới rồi văng ra làm ba miếng, xoay tít vào góc phòng. Thu đứng như chôn chân trước bậc thềm nhà Biền, một tay ôm con, một tay cầm lá thư của chồng viết: “Trong đời anh, có lẽ chỉ biết rung động thực sự khi được ở bên Trúc Ly! Hãy chăm sóc con giùm anh, em nhé!”.
Biền quay xe và dắt đi một đoạn, gió bấc thổi ào ào, lá rơi xào xạc. Anh không biết mình đã đi đi về về như thế bao nhiêu lần. Hay tại cái cổng nhà Thu có một lực cản vô hình nào nó khiến anh không dám xịch mở?
Rồ ga phóng được một đoạn, Biền quay lại. Tiếng nhạc trên xe anh bán bánh bao “Anh sẽ đưa em, đưa em đi về một lối trăng hiền!....”. Biền mở ví:
- Còn bao nhiêu cái, ông gói hết cho tôi! Nhưng làm ơn tắt giùm loa nhạc! Mẹ kiếp, đêm hôm mà ông mở cái nhạc này, bố thằng nào không buồn!
Anh bán bánh bao làm theo như một cái máy. Nhìn theo bóng Biền, anh tặc lưỡi :
- Chắc mình gặp phải thằng thất tình đây!
H.V