Sao đổ từ trên cao
Tôi vẫn luôn nghĩ thế khi ngắm nhìn hai hàng cây sao đen dọc đại lộ Nguyễn Tất Thành, TP Quy Nhơn. Khoảng hơn một tháng nay, hàng cây ra hoa, ngát hương dịu cả một vùng. Hương thoảng mùi dịu nhẹ, bảng lảng theo cơn gió sớm mai hay buổi tối, để ý lắm mới biết mùi hoa từ hàng sao đen. Mỗi sáng sớm tản bộ, tôi lại thấy hoa rụng thành một thảm vàng dưới gốc hay bị gió thổi tấp vào bên lề đường, chuyển sang màu vàng đất hơi sậm. Trên cây, những chùm hoa màu vàng nhàn nhạt đối xứng nhau như lá dương xỉ, như muốn át cả màu xanh của lá.
Hoa sao còn tươi li ti như những bánh răng cưa nhỏ. Thằng bé 6 tuổi nhà tôi trầm trồ: "Mẹ ơi, hoa giống như cái vòng quay vô cực tụi con hay chơi ấy". Anh trai nó suỳ một cái rõ to: "Đứng là cái đồ trẻ con chả biết gì. Cái này giống hình ngôi sao, cây nó tên là sao đen thì hoa của nó đặt là sao vàng mới đúng". Tôi phải giảng hoà bằng câu nói "cả hai con đều có lý cả".
Còn nhớ non hai chục năm về trước, khu dân cư sân bay khi ấy mới hình thành, người ta đã mang cây sao về trồng trong khu đất sân bay vừa mới hình thành ở đại lộ Nguyễn Tất Thành. Những cái cây còi cọc, khẳng khiu, lớn không nổi trong cái nắng oi ả giữa trưa hè nóng nực chiếu hầm hập đổ xuống lòng con đường nhựa dày của đường băng (cũ), để rồi phả ngược lên. Nhiều cây chết khô, phải trồng lại cây mới hoặc phải rất lâu rễ mới bám trụ lại được sau nhiều đợt bị gió bão gieo lên quật xuống đến mức trơ cả gốc và phải trồng lại. Rồi thì, cùng với thời gian, cây lớn dần, cứng cáp theo năm tháng. Loại cây này khá là chậm lớn (vì thế nên nó mới quý chăng) nên đến giờ này, sau gần 20 năm, thân cây to nhất mới nhỉnh hơn bắp vế người lớn. Thân cây thẳng, gốc cây nứt sọc dọc trắng nâu.
Giờ thì, mỗi lần một cơn gió thoảng qua, hàng loạt cánh sao bay xuống nhàn nhạt, trên tóc, áo kẻ lữ hành vấn vít. Nhắc hàng sao đen 30-40 mét ở Tiểu chủng viện Làng Sông (xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước), bạn bè, đồng nghiệp của tôi mỗi lần đến đó lại suýt soa: "Tiểu chủng viện đẹp, cổ kính là bởi nép mình dưới hàng sao đen cổ thụ trên trăm tuổi". Còn tôi, vẫn chợt thầm nhớ đến lời cậu bạn đã hứa với tôi cách đây từ thời xưa, xưa lắm: "Rồi sẽ có một ngày, mình đưa cậu đến ngắm hàng sao của nhà thờ. Những bông hoa sao bay trong gió, rơi xuống hào nước nổi li ti trông rất đẹp. Hoa sao rơi trên tóc sẽ càng đẹp thêm". Nhưng lời hứa thưở học trò chẳng thể thành hiện thực khi mỗi người mỗi hướng. Tôi chưa biết hoa sao cho đến hôm nay.
Nhìn hàng cây sao thẳng tắp hai bên đường, vàng - xanh xen lẫn, tôi thầm nghĩ bao năm qua mình đã nghìn lần qua lại nơi này vậy nhưng sao chưa bao giờ để ý cây sao đen trổ bông. Cái cảm giác gần gũi với thiên nhiên, vạn vật cũng như với như con người vậy. Chẳng để tâm lưu ý thì bao lần lại qua vẫn chỉ là cái cây, ngọn cỏ, chỗ ngồi thường tình như mọi nơi khác; như người cận kề nếu chẳng có tình ý gì thì muôn đời vẫn chỉ là bè bạn, đồng nghiệp, như những người bình thường khác. Nhưng rồi bỗng dưng có một ngày, một nụ cười, cử chỉ vẫn như bao ngày thường của người ấy, với mình, chợt sao khác lạ, quyến rũ đến lạ lùng, đến mức luôn muốn tìm kiếm thêm những nụ cười, cử chỉ khác. Dường như cũng là lúc ta bắt đầu biết yêu.
Mấy hổm rày, gió thổi mạnh, lại thêm vài cơn mưa ban sáng đã làm cho thảm hoa sao dưới gốc cây mỗi sáng dường như dày hơn. Sắc vàng nhạt của hoa thưa hơn, nhường cho sắc xanh của lá. Chắc cũng đã gần hết mùa hoa sao đen rồi nhỉ.
Chẳng biết có phải ấm ức câu chuyện học trò từ thời xa xưa trong một lần vợ buột miệng kể ấy hay không, mà bỗng dưng ông xã tôi đặt một cành hoa sao vào tay vợ: "Hoa sao này có khác gì với hoa sao Tiểu chủng viện Làng Sông không nhỉ? Anh nghĩ, ở đây còn ngắm được hoa sao vàng phủ rợp hai bên đường, chứ hoa sao trên cái cây cao mấy chục mét trên đó thì sao mà em thấy được. Cao quá mà". Tôi chỉ cười thầm, không ngờ cái chuyện cỏn con của ngày xưa vẫn có người nhớ dai đến kỳ lạ.
Chợt nhớ lời người đã từng ví hoa sao đen như hoa dù bay trong gió, lãng đãng nhưng thật khó quên.
THU HÀ