NHÂN NGÀY NGƯỜI KHUYẾT TẬT VIỆT NAM (18.4)
Nỗ lực vượt khó, đón niềm vui sống
Họ là những con người mang khiếm khuyết cơ thể. Mỗi người một hoàn cảnh, một tính cách, song lại cùng chung một khát vọng được sống, làm việc, tự chăm lo cho chính mình, gia đình. Khiếm khuyết từng là nỗi đau, mặc cảm nhưng chưa bao giờ là lý do để họ thôi phấn đấu, hoàn thiện.
Ngày 17.4, tại TP Quy Nhơn, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh đã tổ chức Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu lần IV - 2015. Có 6 tập thể bảo trợ, 24 người khuyết tật và 11 trẻ mồ côi có nhiều nỗ lực, thành tích trong cuộc sống, lao động và học tập được biểu dương.
Trong đó, 24 người khuyết tật được biểu dương đợt này đều là những người từng suy sụp, từng mất phương hướng về cuộc đời mình. Song, khó khăn đó chỉ làm họ ngã quỵ trong chốc lát rồi lại mạnh mẽ hướng về phía trước. Càng trở ngại bao nhiêu, họ càng nỗ lực, cố gắng hết mình để được làm việc, được sống có ích.
Anh Bùi Xuân Ổn (32 tuổi, ở thôn Nhơn Thuận, xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn) vẫn nhức nhối nỗi đau khi hồi tưởng lại vụ tai nạn hơn một năm trước đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình. Một tảng đá lớn rơi lăn xuống đột ngột khi anh đang vận hành máy múc đá. Bỏ chạy là điều đầu tiên anh nghĩ đến. Trong lúc chạy, anh vấp ngã. “Tảng đá đè lên đôi chân tôi. Cơn đau đến điếng người, tê dại. Nhưng ngay trong lúc đó, không hiểu sao, tôi vẫn đủ bình tĩnh để đưa ra quyết định: chấp nhận để anh em tại công trường cưa đôi chân đang dập nát, đưa đi cấp cứu”, anh Ổn nhớ lại.
Trở về với cuộc sống thường nhật, anh chuyển sang làm quen với xe lăn. Rồi, cố gắng quên đi vụ tai nạn kinh hoàng và mặc cảm, anh bàn với vợ mở tiệm photo và tạp hóa vì nhà gần trường học. Chẳng dễ dàng để thành thạo công việc nhưng anh không nản chí, bởi không thể ngồi không trong lúc vợ cơ cực với việc đồng áng, làm thuê.
“Bây giờ, mọi thứ đã quy củ hơn rồi. Khách vào mua hàng thường tự đi lấy rồi đến gửi tiền cho tôi. Quê tôi còn nghèo, người dân sống bằng nghề nông là chủ yếu nên thu nhập từ mua bán, photo cũng còn ít. Dẫu vậy, tâm nguyện làm được việc, kiếm được một khoản tiền phụ giúp vợ nuôi đứa con 5 tuổi cũng đã thành. Điều này an ủi tôi nhiều lắm!”, anh Ổn tâm sự.
Người khuyết tật tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các đơn vị, nhà hảo tâm. Năm qua, thông qua Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh, nhiều “Mạnh Thường Quân” đã chia sẻ với người khuyết tật: Tổng Công ty CP May Nhà Bè tại Bình Định, Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định, Ngân hàng NN-PTNT tỉnh, Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh, Công ty CP Đông lạnh Quy Nhơn...
Năm 2014, Tỉnh hội đã vận động hỗ trợ xây 16 nhà tình thương (40 triệu đồng/nhà); trao trên 500 xe lăn; hàng trăm suất quà, học bổng cho người khuyết tật...
Khác anh Ổn, anh Đào Duy Học (37 tuổi, ở thôn Phong An, xã Cát Trinh, huyện Phù Cát) bị liệt 2 chân từ khi vừa sinh ra. Năm 2006, Trung tâm Bảo trợ xã hội Đồng Tâm đề nghị gia đình gửi anh vào Trung tâm để học nghề. Chẳng ai ngờ, chàng trai có đôi chân co quắp, tong teo lại có thể làm được nhiều việc đến thế. Đôi tay anh thoăn thoắt, khi thì dùng làm chân di chuyển khắp trung tâm, khi thì tưới cây, sửa điện, bơm nước...
Gần 10 năm ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Đồng Tâm, anh Học chắt góp được tiền gửi về nhờ cha mẹ mua hộ bò, chăn nuôi và nhân ra được 2 con bê con. Anh kể: cứ 3, 4 tháng hoặc khi nhà có giỗ, anh một mình đi xe lắc 4 giờ đồng hồ về quê thăm cha mẹ. Lương tháng là 1,5 triệu, cộng với tiền hỗ trợ của các nhà hảo tâm khi đến Trung tâm, lần nào, anh cũng cố gắng gửi cha mẹ 1 đến 2 triệu đồng để trả nợ, lo đám giỗ. “Vậy là mừng rồi phải không cô? Ba mẹ tôi vậy là cũng có thể tự hào về tôi phải không?”, anh quay sang hỏi tôi trong cuộc trò chuyện. Rồi không đợi tôi trả lời, anh tiếp tục nói trong khi đang nhìn về phía xa: “Tôi đang ráng chắt góp, mượn thêm anh chị ở trung tâm để mua cái xe máy đi lại cho dễ dàng”.
Cũng giống như anh Ổn, anh Học, nhiều người khuyết tật khác cũng đang nỗ lực chiến thắng số phận để trở thành người có ích trong xã hội. Như anh Nguyễn Trần Thế (44 tuổi, ở thôn Hiển Đông, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh - bị teo cơ 2 chân) bằng chính sự chăm chỉ, thật thà đã thuyết phục chủ một vườn ươm nhận làm người “đứng vườn”. Hiện nay, anh đang trông coi 1 ha vườn ươm (1,4 triệu cây keo giống) với mức thu nhập 2 triệu đồng/tháng. Đây là khoản tiền có ý nghĩa để anh giúp người vợ chăm cho 3 người con.
Ông Phúc, chủ vườn ươm Canh Hiển - nơi anh Thế đang làm việc - cho biết: “Qua hỏi thăm thợ làm thuê tại vườn ươm, chúng tôi được giới thiệu về anh Thế. Là người khuyết tật, chuyện chăm lo vườn chắc sẽ không được như người lành lặn. Nhưng, chúng tôi vẫn chọn anh vì cái tính thật thà, trách nhiệm, có thể tin tưởng được”.
NGUYỄN MUỘI
“Những năm qua, hàng ngàn người khuyết tật trong tỉnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, chiến thắng bệnh tật và sự tự ti, mặc cảm để vươn lên hòa nhập với cộng đồng. Dù khiếm khuyết về chức năng, nhưng hầu hết họ đều sống đẹp, biết yêu thương con người, chăm chỉ học hành và lao động, biết tôn trọng luật pháp, biết ứng xử đúng mực. Mỗi người khuyết tật bằng nghị lực và khả năng của mình đang thay đổi nhìn nhận của xã hội, thuyết phục mọi người tin rằng: họ có thể tự chăm lo cho bản thân, cho gia đình và góp phần làm xã hội tốt đẹp hơn”.
Ông PHAN THANH DŨNG, Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh.