“Người yêu”... của chồng
Điện thoại có cuộc gọi từ số lạ, chị bắt máy: “Chị là Oanh, tôi là Vân, người yêu của chồng chị. Tôi đang ở quán cà phê đối diện cơ quan chị, cần gặp chị có chút việc”. Chị bất ngờ, có thể nói là hơi sốc khi được kẻ thứ ba gọi điện đề nghị gặp mặt. Cuộc đề nghị này, đáng lý ra phải là chị mới đúng chứ. Song, chị cũng muốn đi gặp người mà chồng chị thương yêu, qua lại lén lút gần năm qua xem thế nào.
Cô ấy khá trẻ, đẹp sắc sảo và ăn nói cũng khéo léo hơn chị rất nhiều. Có lẽ những ưu điểm kia đã cuốn hút được chồng chị, người đàn ông tài giỏi, phong lưu. Cô ấy kể rất nhiều về cuộc tình đẹp của hai người rồi kêu chị hãy về viết giấy ly dị để họ có thể đến với nhau.
Chị nghe mà lòng đau nhói, nhớ lại trước kia khi yêu nhau, chị cũng được như vậy. Chị chỉ cười bảo rằng, chị cảm nhận tình yêu của hai người vẫn còn, trừ khi anh quyết tâm bỏ chị thì mới ly hôn. Chị hỏi rằng cô có được chăm sóc anh từ việc ủi quần áo, nấu cơm, mua thuốc uống hoặc cùng anh đi thăm họ hàng, nghe anh chia sẻ mọi công việc liên quan chưa? Cô có nghĩ anh chỉ đến với cô vì lý do khác chứ không hề vì tình yêu? Đàn ông vốn tham lam chỉ muốn có những thứ mà mình chưa có chứ không bao giờ muốn vứt đi những điều quý giá nhất của mình vốn khó nhọc lắm mới gầy dựng nên.
Cô ấy sau một hồi im lặng, cúi mặt thú nhận anh chỉ đến với cô trong cơn men say, tình ái trôi qua, anh vội vã quay xe trở về nhà. Điện thoại không được quá vài câu, tin nhắn càng bị cấm. Cô ấy chỉ được gặp anh ở ngôi nhà của cô ấy mà thôi. Khi cô ấy cần anh, anh trả lời rằng đang đi cùng chị, cùng hai con của mình và bảo hãy tự lo. Đó là nỗi đau mà cô ấy không muốn nhắc đến. Anh chưa bao giờ nói sẽ cưới hay chăm lo cho cô mà chỉ bảo rằng quan hệ của chúng ta chỉ ở mức này, đừng đòi hỏi anh hơn. Bao lần cô ấy khóc và nghĩ sẽ chia tay anh nhưng vì quá yêu nên dứt không được. Cô ấy biết chị là phụ nữ đảm đang, chu đáo và yêu thương chồng con hết mực. Mỗi khi cô ấy nói gì không hay về chị, anh đã quắc mắt tỏ thái độ không hài lòng khiến cô biết mình chỉ là món đồ chơi không hơn không kém.
Chị cười khi thấy cô gái xinh đẹp trước mặt mình phải chịu nhiều đau khổ vì người chồng mà mình vốn rất yêu thương, tôn trọng thời gian qua. Chị chẳng biết khuyên gì, nói gì, chứ đừng kể là chửi mắng, đánh ghen. Chị chỉ nhìn vào đôi mắt đang ướt vì khóc mà lòng buồn rượi. Có lẽ, thời gian qua, thấy chị nghi ngờ nên anh ít lui tới với bồ của mình.
Trở về nhà, chị vẫn chăm lo mọi việc trong gia đình, không tỏ thái độ gì mà chỉ im lặng hơn trước. Tối đến, chị nhận tin nhắn khá dài của cô ấy với đủ lời lẽ, phân trần, nhưng cốt lõi là chào tạm biệt chị, cô ấy sẽ chuyển đi đến thành phố khác lập nghiệp. Cô ấy lẳng lặng rút lui, còn chị dù thắng bất ngờ nhưng vết thương tâm hồn thì không biết bao giờ sẽ lành.
BÙI NGHĨA