Không phải là “rác âm thanh”
Thực tế hiện nay trên địa bàn TP Quy Nhơn có rất nhiều điểm kinh doanh, dịch vụ giải trí sử dụng âm thanh (hoặc để âm thanh khuếch tán ra ngoài) với âm lượng quá mức cho phép, gây ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân ở khu vực lân cận.
Tuy nhiên, trong bài báo “Bực mình “rác âm thanh” của tác giả Đặng Thái đăng trên báo Bình Định ngày 17.4.2015 vừa qua, có thông tin gây nhầm lẫn cho bạn đọc, đó là: “Bà con ở hẻm 281 Trần Hưng Đạo và khu vực xung quanh thuộc tổ 30, khu phố 6, phường Trần Hưng Đạo, cứ khoảng 4 giờ 30 sáng mỗi ngày luôn bị đánh thức bởi tiếng nhạc thể dục phát ra từ sân UBND phường Trần Hưng Đạo. Có khoảng 20 phụ nữ thường xuyên mở nhạc quá cỡ để tập thể dục gây ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người khác”.
Thực chất đây là hoạt động tập dưỡng sinh của các cụ ông, cụ bà thuộc Hội Người cao tuổi phường Trần Hưng Đạo, bắt đầu từ lúc 4 giờ 45 phút và kéo dài trong khoảng 30 phút. Âm thanh nhạc nền cho các bài tập dưỡng sinh là các bài hát ca ngợi quê hương, ca ngợi Bác Hồ như: Việt Nam quê hương tôi, Lời ca dâng Bác… đã được các cụ điều chỉnh âm lượng vừa đủ nghe để luyện tập, chứ không phải là “rác âm thanh” như bài báo đã viết.
Tôi cho rằng hình ảnh các cụ già tập thể dục buổi sáng là một hình ảnh đẹp, một nét văn hóa đáng trân trọng trong cộng đồng. Có chăng, việc các cụ tập luyện, nếu ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, thì mọi người có thể cùng bàn bạc để điều chỉnh cho phù hợp. Có như vậy, môi trường sống của mọi người mới thực sự trong lành, văn hóa ở khu dân cư mới có thể phát triển bền vững.
LÊ QUANG HUY
(Phường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn)