Bà gánh
Lúc bé tôi thường lẽo đẽo theo gánh hàng của mẹ rong rủi khắp hẻm trên xóm dưới để chơi vì tôi không có ai trông và cũng vì thích theo mẹ, thỉnh thoảng tôi lại được mẹ cho lên một bên, bên kia là hàng để gánh đi. Gánh hàng của mẹ đủ thứ trên đời, nó như cái hồ lô chứa các món ăn vặt mà bọn trẻ con rất thích. Mọi người gọi mẹ lại mua hàng nhưng chẳng ai gọi tên mà chỉ gọi là “bà gánh”, nó trở thành cái tên thứ 2 của mẹ. Tôi cũng quen dần với cái tên ấy, hễ mỗi khi nghe tiếng gọi “bà gánh” là tôi biết ngay ai đó đang gọi mẹ để mua những thức hàng mẹ bán.
Khi bắt đầu học cấp 2, tôi thấy xấu hổ về công việc của mẹ. Các bạn tôi thường khoe mẹ mình làm cô giáo, làm nhân viên văn phòng, làm kế toán,… còn mẹ tôi thì chỉ bán gánh hàng rong đồ ăn dạo. Lũ bạn học thường mua quà vặt, gọi các cô bán hàng trước cổng trường cũng bằng tên gọi “bà gánh” với cái giọng giễu cợt và xem thường. Tôi nghĩ nếu các bạn học biết mẹ tôi cũng chỉ bán gánh hàng rong như vậy chắc sẽ trêu chọc, xem thường tôi. Vì thế mà tôi đâm ra ghét cái tên “bà gánh”, ghét luôn gánh hàng của mẹ.
Có lần, trời mưa bất chợt, tôi mang áo mưa đi tìm mẹ, nhìn thấy chúng bạn đứng mua hàng tôi lại lủi thủi trở về chứ không tới chỗ mẹ. Tôi thấy tủi thân, thương mẹ buồn đến phát khóc. Hôm đó mẹ về tôi vừa khóc vừa nói mẹ đừng đi bán hàng rong nữa, con không thích bị bạn bè trêu chọc. Mẹ thấy tôi khóc mẹ cũng khóc theo. Mẹ nói mẹ không tài giỏi như bao bà mẹ khác để chúng tôi có thể tự hào khoe mẹ như chúng bạn. Nhưng mẹ rất tự hào vì chị em tôi luôn chăm ngoan học giỏi. Nước mắt mẹ rơi quyện cùng những giọt mồ hôi còn đọng lại mặn chát. Tôi thấy mình thật tệ.
“Người ta không cười chê những người sống lương thiện bằng chính sức lực của mình, dù nhà mình khó khăn nhưng mình không làm gì hổ thẹn với lương tâm hết. Các con muốn cuộc sống tốt hơn thì phải dựa vào bản thân mình cố gắng học cho thật giỏi sau này kiếm việc làm ổn định, không vất vả như mẹ”, mẹ tôi bảo. Những lời mẹ nói ngày hôm đó trở thành hành trang, là động lực để chị em tôi cố gắng. Tôi cũng không còn thấy xấu hổ về công việc của mẹ. Chính gánh hàng nặng trĩu trên vai mẹ đã nuôi chị em tôi khôn lớn. Giờ mẹ tôi đã không còn phải gánh hàng đi bán nữa, nhưng thỉnh thoảng đi trên đường nhìn bóng dáng người phụ nữ với gánh hàng xiêu quẹo trên con đường dài, nghe ai đó gọi “bà gánh” tôi lại nhớ mẹ, nhớ gánh hàng của mẹ và nhớ cả bài học làm người mà mẹ dạy thuở nào.
HỒNG YÊN