“Quả ngọt” nơi đất khó
40 năm trước, từ thị xã An Nhơn, mẹ mang chị trong bụng tất tả tản cư vào tận Phú Yên. Mẹ sinh chị vào tháng 4 lịch sử và đặt tên Nguyễn Thị Hòa Hiệp. 40 năm sau, chị trở thành gương mặt tiêu biểu duy nhất của thế hệ nhà giáo sinh năm 1975 được vinh danh tại Lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng tỉnh Bình Định vì có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp trồng người. Chúng tôi về Trường Tiểu học Ân Hảo Tây (huyện Hoài Ân) để cảm nhận bao nỗ lực trồng người nơi đất khó.
“Về” miền Trung du
Chị quê phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn, tốt nghiệp Trường ĐH Quy Nhơn khoa Giáo dục tiểu học hệ chính quy năm 1997, dạy 2 năm ở Trường Tiểu học xã Nhơn Phúc, gần nhà. Chung thủy với mối tình cùng anh lớp trưởng thời sinh viên, chị theo chồng về trung du và chuyển về dạy tại Trường Tiểu học Ân Hảo Tây từ năm 1999 đến nay. Những ngày đầu làm dâu, bao lạ lẫm với đất, với người, với nếp sinh hoạt, những đêm chong đèn dầu tù mù ngồi soạn giáo án đến tận khuya, nghe tiếng ếch nhái kêu vang trong đêm, cô gái chốn thị thành không khỏi thắc thỏm buồn.
Tiếp đó là những lần ốm nghén ói mửa đến mật xanh mật vàng, phải lội bộ hàng cây số trong nước lụt đến điểm trường. Chỗ nào đi được xe đạp lại phải cầm theo đoạn sắt, được vài chục mét lại xuống xe, dùng cây sắt chọc vào bánh gỡ bùn đất đỏ bám chặt cứng. Dạy ở điểm trường Tân Xuân cách nhà 6 cây số, chuyển qua đi xe máy và đã bao lần té xe do những con dốc cao… Mãi đến năm 2010, khi đường sá trong xã được bê tông hóa thì việc đi lại mới đỡ vất vả hơn.
Vậy mà, cơ cực đến đâu, chị cũng gồng mình chịu đựng và vượt qua mọi khó khăn. Ngoài những giờ lên lớp, trường, ngành phát động phong trào chuyên môn nào, chị cũng nhiệt tình tham gia và luôn đạt giải thưởng cao, từ hội thi giáo viên viết chữ đẹp, viết sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) đến giáo viên dạy giỏi (GVDG) các cấp. Nhắc đến cuộc thi GVDG, chị chừng muốn ứa nước mắt với bao kỷ niệm không thể quên.
Chị kể: “Năm tôi mới sinh con gái đầu được vài tháng, đi thi GVDG cấp huyện về gặp nước lũ chia cắt mọi ngả đường về nhà. Ngồi chờ nước rút, bầu sữa căng cứng, thương con khát sữa mà nước mắt chảy ròng. Chờ đến 3 - 4 giờ sáng, nước rút dần, tôi liều lội về”. Vất vả đến thế, nhưng năm sau chị đăng ký tiếp tục thử khả năng. 18 năm giảng dạy, chị nhiều năm liền là GVDG cấp huyện, 2 lần đạt GVDG cấp tỉnh. Năm học 2007 - 2008, được công nhận GVDG cấp Quốc gia. Ngoài ra còn đoạt giải Ba Hội thi Viết chữ đẹp cấp tỉnh; có 9 SKKN đạt giải cấp huyện, 3 SKKN đạt giải cấp tỉnh. Liên tục từ năm học 2005 - 2006 đến năm học 2013 - 2014, đạt chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Năm học 2009 - 2010, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Năm học 2011 - 2012, được nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Ngoài phong trào chuyên môn, chị còn tham gia phong trào văn nghệ, TDTT, các hoạt động xã hội của ngành, của huyện…
Cùng đất khó nở hoa
Về xã Ân Hảo Tây một ngày cuối tháng 4, cái nắng khô hanh như thiêu đốt những gốc rạ vừa được cắt. Khoảng gần trưa, từng tốp học sinh tan trường nối nhau đi bộ dọc những con đường bê tông. Tỏ vẻ xót xa, cô giáo Nguyễn Thị Hòa Hiệp dừng xe chở hộ một vài học sinh lớp 1 nhỏ thó. Dọc đường đi, chị trải lòng: “Lúc mới về đây dạy, tôi hay ứa nước mắt khi thấy các em giở gói cơm ăn trưa chỉ toàn cơm trắng, thi thoảng có miếng trứng hoặc vài ba con cua đồng bé xíu ram mặn. Tách ra từ xã Ân Hảo, nhưng xã Ân Hảo Đông trù phú hơn, bởi xã Ân Hảo Tây nằm sát núi, ruộng đất ít. Đa số phụ huynh đi làm ăn xa, bỏ con lại cho ông bà nuôi và phó mặc chuyện học hành cho trường”.
Gần 20 năm, chị kinh qua hết tất cả khối lớp, thấy học sinh nào có khả năng học tốt, chị ra sức bồi dưỡng, góp phần xây dựng phong trào mũi nhọn cho trường. Chị thường dẫn học sinh về nhà dạy thêm. Sau nhiều năm dạy lớp 4, lần đầu tiên phụ trách lớp 1, nhưng chị cũng giúp được 1 học sinh đạt giải trong cuộc thi Toán qua mạng cấp huyện.
Ngồi nghe chị chuyện trò về nghề, về nghiệp, tôi cứ mãi băn khoăn, lấy đâu động lực mà chị phấn đấu không mệt mỏi ở vùng đất khó này, và vươn lên trở thành gương mặt tiêu biểu của bậc tiểu học trong toàn huyện.
Chị cười cho biết, động lực chính là học sinh và lòng yêu nghề. “Từ trong gian khó, mình nỗ lực tìm hướng giải quyết thì trầy trật đến mấy cũng phải có lúc thành công”, chị nói vậy. Bao việc chị làm là nhằm tạo hứng thú cho học sinh, giúp các em yêu trường, yêu lớp.
Chị bảo, mình chẳng bao giờ bí đề tài SKKN, bởi chị luôn lượm lặt, tích cóp từ mỗi tiết lên lớp. “Ví dụ bài Lịch sử hôm trước dạy thấy các em nắm kiến thức tốt nhưng qua hôm sau kiểm tra lại thì các em lại tỏ ra lơ mơ, tôi nghĩ cách sử dụng câu đố để các em dễ nhớ. Hay trong quá trình dạy học sinh giỏi, muốn nâng cao hiệu quả các tiết học, tôi nghĩ cách phát triển hứng thú, tăng khả năng cảm nhận cho các em. Giúp các em thoải mái với tiết học, tôi xây dựng bài tập thực hành dưới dạng trò chơi; xây dựng và sử dụng bộ hình ảnh về các nhân vật tiêu biểu trong chương trình Tiếng Việt…”, chị cho biết.
Chị khiêm tốn cho rằng, chị chỉ như bao giáo viên dạy ở vùng khó, biết xem “điểm yếu” là thuận lợi để phát huy. Chị ngẫm nghĩ, ba mẹ đặt tên chị là “Hòa Hiệp” hẳn đã luôn mong chị sống một cuộc đời thật ý nghĩa. Và, chị sẽ còn cố gắng thật nhiều để làm những điều mình mong muốn, cho những học trò mình thương yêu…
NGỌC TÚ