Con mèo trong mưa
* Truyện ngắn của Emest Hemingway
Trong quán trọ chỉ có hai người Mỹ nghỉ trọ. Họ không quen biết ai ở đây. Họ ở một phòng tầng 2 nhìn ra biển, đồng thời đối diện với bia kỷ niệm chiến tranh và khu công viên với nhiều cây cọ cao to và những chiếc ghế màu xanh. Khi thời tiết tốt một vài học sinh mang giá vẽ tới đây sáng tác. Các họa sĩ rất thích hình dáng những cây cọ cao vút trong công viên cũng như màu sắc sáng sủa, đẹp đẽ của những quán trọ bên bờ biển. Trước đây người Ý thường đến nơi này chiêm ngưỡng tấm bia kỷ niệm chiến tranh bằng đồng đen, phát sáng trong mưa. Trời mưa, những giọt nước rơi từ trên cành những cây cọ lâu năm, đọng lại trong những cái hố nhỏ trên những con đường lát đá. Trong mưa, nước biển cuộn trào những đợt sóng trắng xóa. Những chiếc ô tô đậu trên quảng trường cạnh công viên chờ khởi hành. Quảng trường đối diện với tiệm ăn, một người hầu đứng trước cửa nhìn quảng trường vắng vẻ.
Bà phu nhân người Mỹ đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài. Bên ngoài, tức bên dưới cửa sổ phòng bà có một con mèo ngồi xổm ở đầu chiếc bàn xanh ướt át. Con mèo co người lại dường như để khỏi bị ướt.
- Em xuống dưới nhà đưa con mèo lên đây anh nhé - bà Phu nhân nói.
- Để anh đi cho - chồng bà ngồi trên giường lên tiếng.
- Không! Để em đi cơ! Con mèo dễ thương quá! Nó đụt mưa trên chiếc bàn xanh kia kìa.
Người chồng tiếp tục xem sách, tựa lưng vào hai chiếc gối kê ở đầu giường.
- Em đừng để mình bị ướt đấy! Ông chồng dặn vợ.
Phu nhân xuống lầu. Khi bà đi qua chiếc tủ kính, ông chủ quán trọ đứng lên cúi đầu chào. Bàn làm việc của ông đặt phía trong cùng gian phòng. Ông đã già, người cao lênh khênh.
- Mưa rồi ông chủ nhỉ?- bà Phu nhân bắt chuyện. Bà có vẻ thích ông chủ quán trọ.
- Thưa phu nhân, thời tiết ở đây lúc này có vẻ đang rất xấu đấy ạ.
Ông chủ quán đứng lên sau chiếc bàn làm việc của mình. Bà Phu nhân người Mỹ thân mật nhìn ông chủ quán. Bà tỏ ra thích thú trước thái độ chân thành, không nói cười tùy tiện của ông ta khi tiếp thu những lời trách móc của khách trọ. Bà thích sự tôn trọng của ông ta đối với khách trọ. Bà thích ông ta tự nguyện phục vụ bà hết lòng. Bà thích cách biểu hiện cảm giác làm chủ của ông ta. Bà thích vẻ mặt phong sương già nua tuổi tác và đôi tay to bè của ông chủ quán trọ.
Trong lòng thích ông chủ quán trọ, bà Phu nhân mở cửa thò đầu nhìn ra ngoài. Trời mưa rất to. Một người đàn ông khoác chiếc áo mưa đang từ quảng trường vắng vẻ đi qua quán ăn. Con mèo đang ở đâu nhỉ? Có lẽ bà cứ đi men dưới mái hiên, may ra. Lúc bà Phu nhân còn đứng trước cửa, bỗng có một chiếc ô giương ra cho bà, đó là chiếc ô trong phòng bà do người hầu gái mang tới.
- Bà có thể bị ướt, thưa bà- cô người hầu cười, nói bằng tiếng Ý. Đương nhiên việc đó là do ông chủ quán sai cô ta làm.
Người hầu gái che ô cho bà Phu nhân. Bà Phu nhân men theo con đường rải đá vụn đến bên dưới ô cửa sổ gian phòng trọ của bà. Chiếc bàn xanh càng xanh hơn do nước mưa thấm ướt, nhưng con mèo thì không biết đã đi đâu mất tăm. Bà Phu nhân đột nhiên cảm thấy vô cùng thất vọng. Người hầu gái ngẩng lên nhìn bà ái ngại.
- Mất gì sao, thưa bà?
- Vừa mới có một con mèo nhỏ ở đây mà! Bà Phu nhân nói.
- Mèo ư?
- Đúng thế! Một con mèo con.
- Một con mèo con sao? - Người hầu gái ngạc nhiên hỏi -Trong mưa có mèo?
- Đúng vậy - Bà Phu nhân nói - Ở đầu bàn này này. Mà, ta rất muốn có con mèo đó. Một chú mèo con thật dễ thương.
Khi bà Phu nhân nói tiếng Anh, nét mặt của người hầu gái xị ra.
- Đi thôi Phu nhân - Cô ta nói - Chúng ta vào nhà thôi, nếu không bà sẽ bị ướt đấy.
- Ta cũng nghĩ thế - Người đàn bà nước Mỹ nói.
Họ quay lại trên con đường cũ, về phòng. Người hầu gái xếp ô lại. Khi bà Phu nhân đi qua tủ hàng, ông chủ quán hơi dướn người lên một chút nhìn bà. Trong lòng bà Phu nhân người Mỹ cảm thấy có điều gì đó rất nhỏ bé mà cũng rất bức bối. Bởi ông chủ quán khiến cho bà cảm thấy mình vừa nhỏ bé vừa nổi bật và quan trọng. Bà có một cảm giác thoáng qua vô cùng kỳ diệu. Bà lên lầu, mở cửa phòng. Chồng bà vẫn còn ngồi trên giường xem sách.
- Đưa con mèo về rồi à? Ông chồng hỏi, bỏ quyển sách xuống giường.
- Không thấy nó đâu nữa.
- Nó có thể đi đâu được chứ? Ông ta hỏi và đưa mắt nhìn quyển sách. Bà vợ ngồi xuống cạnh giường.
- Em rất muốn có nó- Bà vợ nói - Cũng không hiểu tại sao lại như thế nữa. Nhưng em cần có con mèo đáng yêu đó. Con mèo trong mưa, chắc nó buồn lắm đấy!
Chồng bà lại cầm quyển sách lên.
Bà Phu nhân bước lại trước bàn trang điểm, lấy gương soi mặt. Nàng tự ngắm nghía cổ và gáy mình.
- Anh xem, em để tóc thế này có đẹp không? Bà hỏi, đoạn nhìn vào mặt mình trong gương.
Ông chồng ngước lên nhìn vào gáy vợ, mái tóc cắt ngắn trông như đàn ông.
- Anh thích bộ dạng của em như lúc này đấy!
- Em rầu quá! Bà vợ nói- Em rất ghét mình giống đàn ông.
Ông chồng xoay người trên giường. Từ lúc người vợ bắt đầu nói, ánh mắt ông ta chưa lúc nào rời khỏi vợ.
- Anh xem xem, đẹp đấy chứ - Nàng nói với chồng.
Bà Phu nhân bỏ gương xuống bàn trang điểm, bước tới trước cửa sổ nhìn ra ngoài. Trời sắp tối.
- Em muốn chải ngược tóc ra phía sau, búi thành búi lớn, bóng mượt - bà nói - Em muốn có con mèo cho nó ngồi bên gối, vuốt ve nó, nó sẽ kêu gừ gừ, hay lắm!
- Thế à? Người chồng tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi.
Trà Ly (dịch)
(Rút trong tập “130 tiểu thuyết vi hình”, trân quý, gìn giữ suốt đời. Trường Giang Văn học xb xã - 10.2010)
EMEST HEMINGWAY
Emest Hemingway (1899 - 1961), tiểu thuyết gia người Mỹ, rất nổi tiếng với thể loại truyện ngắn, đồng thời là một nhà báo.
Giải thưởng Pulitzer năm 1953 với “Ông già và biển cả” và Giải Nobel Văn học năm 1954.
Nguyên lý “Tảng băng trôi” là đặc điểm trong văn phong của Hemingway. Nó được mô tả bằng sự kiệm lời và súc tích, có ảnh hưởng quan trọng trong sự phát triển của văn chương thế kỷ 20. Nhiều tác phẩm của Hemingway được coi là những tác phẩm kinh điển của nền văn học Mỹ.
“Chuông nguyện hồn ai” là một trong những thành quả văn chương nổi bật của E.Hemingway.
(Theo Wikipedia)