Chuyện cũ kể lại
Những ngày còn chiến tranh ở quê tôi có rất nhiều chuyện. Ở cái xóm quê nhỏ bé bốn bên là ruộng đồng tuy đời sống kinh tế không mấy phát triển nhưng “tình làng nghĩa xóm” thì lúc nào cũng tràn đầy.
Tôi nhớ, đến những ngày cuối cùng của cuộc chiến tranh những người dân xóm tôi vẫn còn phải gồng gánh chạy tản cư để tránh bom đạn. “Chạy đâu cho khỏi nắng trời” nhiều người nghĩ vậy nên có tản cư thì cũng chỉ chạy loanh quanh qua xóm bên, hoặc tập trung ra giữa đồng. Có lần cả xóm tập trung ra khu gò giữa đồng, đêm tối nhìn về nhà mình ai nấy thở dài. Đang lo lắng chưa biết ra sao thì hàng loạt pháo từ dưới quận bắn lên lọt cả vào xóm. Xong đợt pháo có hai ngôi nhà bị cháy. Nhìn ngọn lửa bùng lên sau những lũy tre mọi người đều nóng lòng, vì ở quê nghèo ngôi nhà là cả một gia tài. Khi pháo vừa ngớt những đàn ông khỏe mạnh bàn nhau phải chạy về để chữa nhà. Vậy là mọi người cùng nhau về xóm kẻ xách nước người dập lửa chữa được ngôi nhà đang cháy dở. Cũng may, trong lúc chữa không có pháo bắn và im ắng luôn tới sáng.
Sau trận pháo bắn cháy nhà đó là quê tôi được giải phóng. Hai ngôi nhà bị cháy là những ngôi nhà cuối cùng trong xóm bị thiệt hại do bom đạn. Tất nhiên, trong những ngày mới giải phóng cả xóm cũng bàn nhau khắc phục hậu quả chiến tranh. Những trai tráng trong xóm lại vào rừng cách đó hàng chục cây số để chặt gỗ về dựng lại nhà cho gia đình bị mất nhà.
Bây giờ đã 40 năm, kể lại chuyện này lớp trẻ ít hình dung được thời đó mọi người trong xóm đã sống tình nghĩa như vậy.
TRÚC THANH