Sài Gòn ngày đầu tiên giải phóng
Sau khi đập tan tuyến phòng thủ Nước Trong-Long Thành, cắt đứt đường đi Bà Rịa-Vũng Tàu của địch, trong đội hình hợp đồng binh chủng, Trung đoàn 9 chúng tôi vượt sông Đồng Nai đánh chiếm căn cứ Hải quân Cát Lái và nhận nhiệm vụ tiến chiếm nội đô Sài Gòn.
Tôi làm Trợ lý Quân lực nên khi đến đơn vị nào cũng thấy không khí chuẩn bị thật khẩn trương. Cán bộ, chiến sĩ bồn chồn rạo rực, thay bộ quân phục mới nhất, đeo mảnh vải đỏ vào cánh tay trái (quy định để nhận ra nhau trong nội thành) với tinh thần quyết chiến quyết thắng trận cuối cùng này, đúng như “quyết tâm thư” trước giờ nổ súng. Lực lượng của ta lúc này lớn mạnh rất nhiều so với mùa hè năm 1972 ở Quảng Trị nên tinh thần quyết chiến càng cao.
Sáng 30.4.1975, mũi đột kích đầu tiên có Trung đoàn 66, Sư đoàn 304 (là đơn vị cắm cờ Dinh Độc lập) đã đè bẹp tất cả các ổ, cụm đề kháng của địch trên đường hành tiến. Chúng tôi vào sau chỉ còn thấy quần áo, giày mũ lính, vỏ đạn… của lính Việt Nam Cộng hòa vương vãi trên đường, dấu tích của các cuộc bỏ chạy tán loạn.
Đến Thủ Đức nơi chiếc xe tăng T 54 của ta quần nhau với ổ đề kháng ngoan cố của Trường sĩ quan dự bị Thủ Đức và bị trúng đạn nằm sâu bên vệ đường thì bỗng đoàn quân dừng lại, tất cả im phăng phắc. Chiếc radio của đơn vị sau vài giây rột rẹt bỗng phát lời Tổng thống Ngụy quyền Dương Văn Minh đầu hàng quân giải phóng. Cả đoàn quân đang nén lại bỗng bừng lên reo hò vang dội. Chúng tôi như bay bổng trong niềm sung sướng tột cùng, ôm lấy nhau mà nghẹn ngào: “Thắng rồi, giải phóng Sài Gòn rồi” xen lẫn hàng loạt AK chỉ thiên mừng chiến thắng.
Tuy biết là sẽ thắng lợi, nhưng sao vẫn thấy bất ngờ. Bất chợt, chúng tôi lại rưng rưng, chạnh lòng nhớ đến bao đồng đội, bạn bè, đồng hương mình vừa ngã xuống tại căn cứ Nước Trong ác liệt, và mới hôm qua thôi, nhiều đồng đội đã nằm lại tại căn cứ hải quân Cát Lái: “Các bạn không còn sống để nhìn thấy niềm vui chiến thắng lớn đến chừng nào hôm nay…”.
Sài Gòn ập vào mắt tôi đầu tiên là bảng quảng cáo lớn của hãng kem đánh răng Hynos với hình người da đen với hàm răng trắng bóng gắn trên tòa nhà cao to nhất cửa ngõ thành phố, ngay ngả ba Hàng Xanh khi chúng tôi đứng giữa cầu Sài Gòn nhìn vào.
Sau khi chấn chỉnh, sắp xếp lại đội hình và đợi lệnh, chúng tôi đi giữa hàng người hai bên đường đón chào quân giải phóng với cờ giải phóng vừa dựng lên vội vàng trên những ngôi nhà. Từ trên xe, tôi tò mò quan sát. Trên những khuôn mặt đang reo mừng, phấn khởi của đồng bào, có người đang cố ngăn hai hàng nước mắt vì quá mừng, có người ngạc nhiên, có người thoáng chút hoang mang và có những bà má rưng rưng vì nỗi đợi chờ…
Trong khuôn viên rộng trước dinh Độc lập bỗng chốc đông đảo bộ đội và các lực lượng khác cùng đồng bào Sài Gòn đang nườm nượp đổ về. Băng rôn, khẩu hiệu vừa làm gấp giương cao trên đầu hàng người. Đội hình chúng tôi đi qua đoàn người với nhiều ắnh mắt ngưỡng mộ, nhiều tiếng xuýt xoa: “Nghe đâu Việt Cộng ốm và dữ lắm, sao giờ thấy hiền dễ sợ”. Có mấy nữ chiến sĩ quân y đi qua, họ chỉ trỏ: “Tóc dài dễ sợ”. Ôi hai tiếng “dễ sợ” bây giờ nghe sao thật dễ thương.
Xe tăng Quân Giải phóng tiến vào Sài Gòn sáng 30.4.1975. Nguồn: Báo Tin tức
Chúng tôi được học tập khi vào vùng mới giải phóng, nhất là nội thành phải cảnh giác và ứng phó với các trường hợp… Nhưng khác với cảnh nhốn nháo không kiểm soát nổi của tàn binh ở ngoại thành (mà chúng tôi không thèm truy đuổi) là một không khí yên tĩnh đến kì lạ. Phong thái người Sài Gòn bình thản nhưng ánh mắt lại hân hoan, trìu mến, cách nói chuyện gần gũi, dễ tin tưởng. Những nụ cười rạng ngời, những câu hỏi thăm vội vàng và cả những câu trách móc, lẫy hờn của các má: “Tụi bay sao lâu về vậy…” đã xua tan tính cảnh giác luôn có của chúng tôi. Cảnh giác làm chi nữa khi cảm thấy như đang trong gia đình mình…
Nhân dân Sài Gòn hân hoan chào đón quân giải phóng. Nguồn: TL báo SGGP
Đêm đầu tiên ở Sài Gòn, trung đoàn tôi dừng chân bên cổng Bộ Tư lệnh Hải quân ngụy dọc theo đường Bạch Đằng. Mệt, mệt lắm… nhưng làm sao ngủ được với bao niềm vui bỡ ngỡ và bất ngờ bộn bề trong lòng. Sài Gòn đấy, thành phố vừa trải qua một cuộc chiến khốc liệt, lâu dài mà vẫn nguyên vẹn. Nhà cửa vẫn san sát, điện vẫn sáng trưng, nước máy vẫn chảy. Từng đôi thanh niên nam nữ áo nhiều màu, quần ống loe vẫn khoác vai nhau tâm sự như chưa từng có việc gì xảy ra. Các bác xích lô, chị bán hàng vẫn tiếp tục cần mẫn với công việc của mình…
Tờ mờ sáng hôm sau, người dân Sài Gòn tự động ra đường dọn vệ sinh và dọn dẹp nhà cửa. Đâu đâu cũng rộn rã nói cười. Từng đoàn học sinh, sinh viên đi dọn vệ sinh đường phố mà nô nức như đi hội. Đồng bào chuẩn bị đón Quân quản thành phố.
Chúng tôi lại lên đường nhận nhiệm vụ mới.
Ở Sài Gòn chỉ trọn một ngày đêm mà bao sự kiện dồn dập. Tôi miên man tự hỏi: Vì sao người Sài Gòn lại bình thản đợi chờ một kết thúc đẹp cho cuộc chiến khốc liệt, lâu dài, anh dũng? Và rồi, tôi cũng tìm ra câu trả lời cho mình: Người Sài Gòn yêu lắm hòa bình, có niềm tin lớn, nên cho dù chiến tranh có ác liệt, tàn bạo thì họ cũng chẳng sợ, mà điềm tĩnh vượt qua. Khi chiến thắng đã về thì họ bỏ hết mọi mặc cảm, lo âu. Họ vô tư và hồn nhiên, hòa vào niềm vui lớn của dân tộc, gìn giữ, bảo vệ những gì đang có. Bằng chứng là khi chúng tôi tiến vào nội thành, phố xá vẫn nguyên vẹn, đèn điện vẫn sáng, nước máy vẫn chảy. Trong các cuộc chiến tranh trên thế giới, có nơi đâu sau chiến thắng lại nguyên vẹn và ngọt ngào đến vậy…
VIỄN CHÂU
(Nguyên bộ đội Trung đoàn 9, Sư đoàn 304)