“Những quầng sáng chân trời”
Tập thơ “Những quầng sáng chân trời” (Nxb Hội Nhà văn, 2015) là kết quả chắt chiu những khoảnh khắc làm nên mật ngọt thơ ca cho đời của Võ Ngọc Thọ. 51 bài thơ trong tập thơ này đã “Vang nốt trầm dân tộc/ Nói những điều sâu nhất”.
Đó là những nghĩ suy về trách nhiệm của một công dân trước những vấn đề nóng bỏng của cuộc sống, của nước nhà: Tấc đất cha ông/ Không thể lơ là/ Xương máu tiền nhân/ Không đem mặc cả…(Hồn dân tộc phất cao); Chỉ có nhân dân/ Mới đủ sức bảo vệ trái tim Tổ quốc/ Trái tim Hoàng Sa/ Trái tim Hoàng Sa (Trái tim Tổ quốc). Đó là tâm tình với bà mẹ miền Trung lam lũ nhìn từ Góc vườn của mẹ. Là niềm vui dâng trào với mỗi một đổi thay của quê hương, quê nhà (Về một chiếc cầu, Biển Quy Nhơn). Và cả những tâm tình rất đỗi nhân hậu, trong sáng và rất con người trong hồn thơ Võ Ngọc Thọ, khi Nói với cháu nội, khi khóc với con gái yêu đã mất: Khói hương vút bay lên/ Như làm con ấm lại/ Âm dương dù cách biệt/ Xích lại gần nhau hơn (Xin trời thôi mưa). Nhưng trong tập thơ cũng không thiếu những suy nghiệm của tác giả: Đời người/ Rồi về đâu? Vũ trụ vô cùng/ Sông thì dài/ Biển thì mênh mông quá… (Ta về với ta).
Nói như Trần Hà Nam trong lời cuối sách: “Hành trình thơ của Võ Ngọc Thọ không có những bùng nổ, thăng hoa hay bon chen những chỗ ồn ào náo nhiệt, mà luôn tìm về những góc khuất để chiêm nghiệm lẽ đời bằng thái độ điềm tĩnh của người từng trải bao thăng trầm, buồn vui cuộc sống”. Và người đọc trân trọng những gì mà tác giả đã trải nghiệm và đã viết ở tập thơ này.
KHẢ XUÂN