Cô đơn
Ông nội tôi bị tai biến cách đây 2 năm, cơ thể không còn linh hoạt nên không đi lại được nhiều. Dù được con cháu quan tâm đầy đủ về vật chất nhưng nhìn ông tôi lúc nào cũng buồn. Mỗi lần thấy con cháu về chơi ông vui lắm, nhìn ông cứ như đứa trẻ được quà ấy. Vậy mà cuộc sống bận rộn, chúng tôi cũng chẳng mấy khi có thời gian về thăm ông, có khi chỉ mang quà bánh về, hỏi thăm vài câu sơ qua rồi lại đi. Hơn nữa, tuổi ông đã cao nên tai cũng lãng đi, không nghe rõ. Nói chục câu may ra ông nghe được dăm ba câu nên mọi người muốn biết tình hình sức khỏe ông thế nào là cứ hỏi bà. Rồi như thành thông lệ, cứ về nhà nội ai cũng lên chào ông, xong rồi lại đi tìm bà hỏi chuyện.
Thấy có người vào ông mừng lắm. Nhìn mọi người chuyện trò rôm rả, ông cũng cười theo dù nhiều khi chẳng cần biết nội dung câu chuyện là gì. Đôi lúc, mọi người cố nói thật lớn để ông cũng nghe được. Nhưng ai cũng ngồi với ông được một lúc rồi về hoặc tản đi làm chuyện khác. Mọi bận như thế, mọi người ra về ông cứ ngoái nhìn theo qua khung cửa sổ phòng khách cho đến khi bóng người xa khuất tận con đường ngoài ngõ.
Một lần, chúng tôi về thăm ông, vẫn cái dáng còm cõi ấy, nhưng hễ thấy người là ông tươi hẳn ra. Cô tôi bảo: “Ba muốn ăn gì không, ba có thèm gì thì cứ nói con mua”. Câu trả lời của ông làm chúng tôi chết lặng. Ông nói: “Ba không thèm gì hết, chỉ thèm người để nói chuyện thôi, lúc nào cũng có một mình buồn lắm”. Ông nói rồi cười hiền mà cứ như mếu. Suốt ngày ông chỉ ở loanh quanh một chỗ, không có ai nói chuyện, làm bạn với ông chỉ có cái radio. Ông cứ mở cho nó nói suốt ngày để bớt hiu quạnh. Mọi thứ cứ im lặng ông cũng tưởng như thời gian ngừng lại. Chúng tôi nghe xong thấy lòng mình đau nhói.
Chúng ta ai cũng sợ nỗi cô đơn, nhưng với người già thì nó còn đáng sợ hơn rất nhiều. Cái ông cần không phải là đồ ăn ngon hay quần áo đẹp, mà chính là thời gian chúng tôi dành cho ông, lắng nghe ông tâm sự và có thể tâm sự cùng ông. Cuộc sống hiện đại khiến cho những việc tưởng chừng như đơn giản lại trở nên xa vời. Dù không ai nói với ai câu nào, nhưng trong lòng chúng tôi biết rằng, ngày nghỉ tới chúng tôi không còn phải suy nghĩ mình sẽ đi đâu và làm gì, vì đã có một nơi luôn có người chờ đợi chúng tôi...
HỒNG YÊN