Tăng “sức bền” cho xương ở người già
Tuổi càng cao, hệ cơ, xương ngày càng trở nên lỏng lẻo, mềm xốp hơn, cộng thêm phản xạ kém nhanh nhẹn, nên nguy cơ té, ngã của người già cũng cao. Việc điều trị chấn thương cần đúng phương pháp; chế độ dinh dưỡng, luyện tập hợp lý sẽ giúp phòng chống loãng xương, giảm nguy cơ chấn thương.
Nguy cơ gãy xương cao
Cách đây mấy tháng, sau khi đi thăm người họ hàng cùng tuổi với mình bị gãy chân, bà Nguyễn Thị Năm (79 tuổi, nhà ở phường Ngô Mây, Quy Nhơn) bị ám ảnh bởi nỗi lo mình bị ngã như vậy nên đi đứng cẩn thận, dò từng bước một. Vậy mà, ngay tháng sau đó, sau một cái vấp chân nhẹ, bà ngã xuống sàn và bị gãy cổ xương đùi. Bà được chỉ định mổ nẹp xương. Sau 2 tháng bị tai nạn, nhờ tích cực điều trị, luyện tập và dinh dưỡng hợp lý, giờ đây bà Năm đã có thể đi lại, vận động.
Tuy nhiên, trường hợp của cụ bà Cao Thị Tuyết (86 tuổi, ở Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ) lại không may mắn bằng. Bị gãy cổ xương đùi do trượt chân ngã ở nhà bếp, cụ được chỉ định phẫu thuật thay khớp háng. Ba tuần sau, khi được về điều trị tại nhà thì cụ bị xuất huyết não, hôn mê sâu gần 3 tháng rồi qua đời.
Mấy năm nay, ông Bùi Văn Thành (68 tuổi, ở phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn) thường xuyên bị đau ở vùng khớp háng. Đoán mình bị đau nhức xương do tuổi già và bị đau thần kinh tọa nên ông tự chữa bằng cách mua thuốc giảm đau, thuốc bổ sung canxi về uống. Ban đầu, tình trạng đau nhức có giảm, nhưng càng về sau cơn đau tái phát càng dày hơn. Cuối cùng, thuốc giảm đau hầu như không còn tác dụng, ông phải ngồi xe lăn. Chịu không nổi, mới đây ông Thành vào TP Hồ Chí Minh khám và được bác sĩ chẩn đoán thoái hóa cả hai khớp háng, phải thay khớp nhân tạo mới có thể đi lại được nhưng chi phí phẫu thuật khoảng 200 triệu đồng.
Bác sĩ CKII Trần Như Bửu Hoa, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Phong - Da liễu Quy Hòa, cho biết, sự suy giảm nội tiết tố sinh dục ở người cao tuổi đã góp phần làm tăng nguy cơ loãng xương, gãy xương. Đi kèm với đó là các cơ bị nhão, phản xạ tự vệ cũng kém hơn, nên người già chỉ cần vấp chân, trượt ngã nhẹ cũng có thể gây ra chấn thương. Người già thường bị gãy xương ở các vị trí: cổ xương đùi (khớp háng), vùng đầu trên xương cánh tay và xương ngang cổ tay ngoài (do chống đỡ khi té) vì đây là những vị trí xương yếu nhất.
Điều trị, phòng ngừa sao cho hiệu quả
Bác sĩ Hoa cho biết thêm, hơn chục năm trước đây, khi bị chấn thương kiểu này, nhất là bị gãy cổ xương đùi, người cao tuổi thường lựa chọn phương pháp an toàn “chung sống với bệnh” vì sợ tai nạn rủi ro hoặc sức khỏe không chịu nổi trong ca phẫu thuật. Tuy nhiên, với sự tiến bộ của y học, hiện việc điều trị các ca dạng này nay đã “nhẹ nhàng” hơn. Người già trên 80 tuổi, nếu sức khỏe đảm bảo vẫn có thể phẫu thuật thay khớp háng được.
Tuy nhiên, cũng theo ông, đây chỉ là giải pháp chẳng đặng đừng. Tốt nhất, người già cần có chế độ luyện tập, dinh dưỡng hợp lý ngay từ ban đầu để tăng cường canxi, chống loãng xương, gãy xương; đặc biệt nên phải tập thể dục dưỡng sinh nhằm giảm tình trạng xơ hóa cứng khớp, đồng thời tăng sự dẻo dai, nhanh nhẹn. “Nên chọn môn thể dục hợp với thể trạng sức khỏe. Theo tôi, tốt nhất là nên đi bộ, đi tới và đi lui (tốt cho hệ cơ dây chằng cột sống), tập ngồi xổm đứng lên nhiều lần, chạy lúp xúp. Riêng phụ nữ nên tăng cường vận động xoay cơ hông lắc eo. Tuyệt đối, phải nên lựa sức mình, không nên ráng, rướn quá sức đối với bất kỳ môn thể dục nào. Người già nên chọn một thái độ lạc quan, thoải mái để vui sống, biết chấp nhận sống chung hòa bình với bệnh tật vì đây là một quá trình tất yếu của tuổi già. Nếu tai nạn xảy ra, cũng không nên bực tức, lo lắng thái quá vì rất dễ dẫn đến stress, sang chấn tâm lý”, bác sĩ Hoa khuyên.
Thực tế, có trường hợp người bị gãy xương tử vong không phải vì bị gãy xương mà do các yếu tố phụ tác động. Đó là lo lắng thái quá, dễ bị kích động hoặc do suy sụp tinh thần trong thời gian bị chấn thương. Thêm vào đó, nếu chăm sóc, vệ sinh không đúng cách cũng có thể làm lở loét nhiễm trùng (nhất là vùng xương cụt) và tạo nên các biến chứng khác như viêm phổi, viêm đường tiết niệu hoặc bị tắc mạch, khiến người bệnh tử vong.
THU HÀ