“Loạn” thực phẩm chức năng
Thị trường thực phẩm chức năng (TPCN) đang “loạn” từ chủng loại, xuất xứ, công năng sử dụng cho đến giá cả; trong khi việc quản lý còn nhiều kẽ hở.
Bát nháo
Vừa rồi, trong một lần chăm sóc người thân điều trị tại khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống (BVĐK tỉnh), tôi được nghe nhiều người rỉ tai nhau về công dụng “tuyệt diệu” của viên An Cung Ngưu Hoàng hoàn. Chìa cho tôi xem một hộp gỗ loại chứa 2 viên mới mua, một phụ nữ ở thị trấn Diêu Trì (huyện Tuy Phước), cho hay: “Nghe nói chỉ cần uống 2 viên này sẽ không sợ bị đột quỵ, tai biến gì nữa; giá tới 3,8 triệu đồng lận”. Tuy nhiên, khi người phụ nữ này hỏi ý kiến về việc có nên cho mẹ uống loại TPCN này hay không, bác sĩ điều trị đã khuyến cáo coi chừng “tiền mất tật mang”.
Trong “cơn sốt” mang tên thực phẩm chức năng trong thời gian qua, An Cung Ngưu Hoàng hoàn được xem là “tâm điểm”. Ngoài con đường “xách tay”, TPCN này cũng được rao bán nhiều trên mạng, với hàng trăm sản phẩm xuất xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Triều Tiên; với đủ hình thức hộp giấy - hộp gỗ, mỗi hộp có một, hai, ba, thậm chí là sáu viên, giá từ vài trăm ngàn đồng tới vài triệu đồng/viên.
Nhiều người vô tư sử dụng mà không biết rằng trong thành phần của loại TPCN này có 3 loại mang độc tính (chu sa, hùng hoàng và xạ hương) nằm trong danh sách 19 vị thuốc có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế. Mới đây,Viện Kiểm nghiệm thuốc trung ương còn phát hiện An Cung Ngưu Hoàng hoàn xuất xứ từ CHDCND Triều Tiên, số lô 8-2, sản xuất tháng 2.2014, hạn dùng tháng 2.2017, có hàm lượng chì, thủy ngân và asen cao gấp nhiều lần ngưỡng an toàn, gây nguy hiểm cho sức khỏe.
Bên cạnh “thần dược” An Cung Ngưu Hoàng hoàn, nhiều loại TPCN khác hiện cũng được rao bán trên các website riêng, các diễn đàn, các trang mạng xã hội... Các dòng sản phẩm chính có công dụng giảm cân, làm đẹp cho nữ; tăng cường sinh lý cho nam; bổ sung dưỡng chất cho người già, trẻ em… Chất lượng sản phẩm luôn được “tâng” tận mây xanh; song, một điểm dễ nhận thấy là giá cả rao bán lại rất… bát nháo. Chẳng hạn, giá của một hộp Glucosamin 1500mg xuất xứ từ Nhật trên website www.hangxachtayha... là 900 ngàn đồng, trong khi website khác www.eva24... lại rao bán tới 1,2 triệu đồng.
Theo Nghị định số 181/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo, khi tiến hành quảng cáo TPCN, bắt buộc phải có nội dung khuyến cáo “Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh” nhằm tránh gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng khi sử dụng sản phẩm. Tuy nhiên, tại một số website chuyên cung cấp các loại TPCN thì dòng khuyến cáo này hoàn toàn không có.
Tại TP Quy Nhơn, sản phẩm dán nhãn TPCN được bày bán từ nhà thuốc tây, hiệu thuốc đông y đến các siêu thị, với vô số chủng loại từ trà, sữa, bột, cho đến các loại viên nang, từ “hỗ trợ” làm đẹp cho đến chữa bệnh; chỉ riêng trà giảm cân được nhiều chị em rất quan tâm đã có tới hàng trăm sản phẩm. “Nhiều sản phẩm không ghi rõ là TPCN, mà chỉ “lập lờ” một dòng nhỏ phía dưới hộp là “sản phẩm này không phải là thuốc”, cùng với số đăng ký” - dược sĩ Lâm Hữu Vân, Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm- Mỹ phẩm (TTKNDP-MP - thuộc Sở Y tế), cho biết.
Bỏ ngỏ công tác quản lý
Theo thống kê của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), trong 10 năm trở lại đây, TPCN phát triển với số lượng được công bố và mức tiêu thụ của người tiêu dùng đã tăng lên nhanh chóng, trong đó nhập khẩu chiếm 40%. Đáng chú ý, chỉ trong vòng 3 năm gần đây, cả nước có thêm gần 1.800 doanh nghiệp tham gia sản xuất, kinh doanh TPCN. Tuy nhiên, do hành lang pháp lý về quản lý TPCN tại Việt Nam chưa rõ ràng, cộng thêm sự “nhập nhèm” của đơn vị sản xuất nên một bộ phận người dân lại coi TPCN là thuốc.
Để tăng cường quản lý nhóm sản phẩm đặc biệt này, Bộ Y tế đã chủ trì và triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra. Các sai phạm chính vẫn là nội dung ghi nhãn sản phẩm không đúng quy định, quảng cáo không đúng quy định, không thực hiện kiểm nghiệm định kỳ theo quy định, không bảo đảm chất lượng như công bố…
Mặc dù cơ quan chức năng khẳng định việc quản lý TPCN đã có chế tài quản lý (Thông tư số 43/2014/TT-BYT ngày 24.11.2014 của Bộ Y tế quy định về quản lý TPCN và trước đây là Thông tư số 08/2004/TT-BYT ngày 23.8.2004 của Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý các sản phẩm TPCN) nhưng cuối năm 2014 và đầu 2015, số lượng các doanh nghiệp vi phạm tăng lên rất nhiều so với trước đây. Gần đây, qua việc triệt phá vụ làm giả hàng chục tấn TPCN với những mặt hàng được người tiêu dùng đặc biệt quan tâm như sữa ong chúa, nhau thai cừu, collagen... cho thấy việc cấp phép, quản lý mặt hàng này vẫn đang bộc lộ nhiều kẽ hở. Không bị chi phối nhiều quy định nghiêm ngặt về tiêu chuẩn quản lý, hiện một số nhà thuốc đã chuyển sang buôn bán TPCN để “lách” kiểm tra.
Theo ông Lâm Hữu Vân, hoạt động quản lý chất lượng TPCN vẫn bị bỏ ngỏ, giá “trên trời” mà chất lượng thì chẳng ai biết ra sao. “Kiểm nghiệm về TPCN có các chỉ tiêu về hình thức (tính chất, màu sắc, mùi vị), độ rã, định tính, định lượng, độ nhiễm khuẩn. Phức tạp là thế, nhưng việc quản lý chất lượng TPCN phải đến tháng 4.2015 mới chính thức giao cho TTKNDP-MP” - ông Vân chia sẻ.
MAI HOÀNG