Nick Vujicic: Đừng bao giờ đầu hàng
“Tất cả mọi người dù khuyết tật hay không thì chúng ta đều có những giá trị bản ngã ngang bằng nhau”.
Sau thời gian đợi chờ của người hâm hộ, cuối cùng chàng trai không tay không chân, biểu tượng cho khát vọng vươn lên, Nick Vujicic đã có mặt tại Việt Nam.
Ngay trong buổi tối 22.5, Nick Vujicic đã có buổi giao lưu với đông đảo khán giả trong chương trình Chào Việt Nam với chủ đề "Hãy sống cho điều ý nghĩa hơn" tại Trung tâm hội nghị White Palace (TP HCM).
Bằng giọng nói mạnh mẽ, Nick tự tin anh bắt đầu chia sẻ về cuộc sống của mình. Anh khiến khán phòng vô cùng thoải mái, vui vẻ với những câu chuyện đời thường hài hước của mình.
Nick Vujicic đã chia sẻ thông điệp cuộc sống bằng chính câu chuyện cuộc đời mình cho khán giả Việt Nam (Ảnh: Thanh niên)
Mỗi người đều có một tố chất khác biệt
“Tôi 30 tuổi và tôi không có tay chân. Không có lý do gì về mặt y khoa giải thích tôi sinh ra lại như vậy. Người ta hỏi tôi định nghĩa về sự khuyến tật là như thế nào? Rất nhiều người trông thấy tôi và nói rằng: “Ồ! Anh ta không có cả chân lẫn tay, chắc cuộc sống sẽ chật vật lắm”.Thế nhưng tôi có một sức mạnh chủ yếu giúp tôi vượt qua những trở ngại này, đó chính là gia đình tôi.
Tôi hoàn toàn không có ý định so sánh khuyết tật của người này với khuyết tật của người khác, bởi vì sự khiếm khuyết luôn luôn là sự khiếm khuyết.
Mặc dù bạn không phải ngồi trên xe lăn nhưng đôi khi bạn phải trải qua một thời điểm khó khăn. Có những lúc, chính nỗi sợ hãi đã níu kéo khiến bạn không thể nào tiến lên được. Các bạn sợ hãi về tương lai, thất bại, sợ người khác sẽ như thế nào về mình và như vậy tôi cho rằng nếu bạn có sự sợ hãi thì chính người đó đã có sự khuyết tật.
Bản thân tôi rất yêu quý cuộc sống của mình và tôi muốn nói rằng tất cả mọi người dù khuyết tật hay không chúng ta đều có những giá trị bản ngã ngang bằng nhau. Có rất nhiều điều xảy ra trong cuộc sống. Nhưng có một điều mà chúng ta cần phải có đó là tình yêu thương, yêu thương chính bản thân mình, yêu thương mọi người.
Nick Vujicic là một diễn giả thu hút trên thế giới (Ảnh: www.hollowerse.com)
Đừng tập trung vào những thứ mình không có
Giá trị của các bạn không quyết định bằng điều các bạn làm được và những điều không làm được. Mỗi ngày trong cuộc sống, chúng ta là một món quà và chúng ta luôn mong muốn có thêm những món quà. Vì vậy, chúng ta cần phải biết ơn những gì đã có ngày hôm nay.
Chúng ta có hai lựa chọn trước cuộc đời: lúc nào cũng cảm thấy tức giận vì những điều không có, hoặc luôn cảm thấy biết ơn những điều đã có. Các bạn có nhìn thấy cái chân của tôi không? Tôi rất yêu cái chân của mình. Với 2 ngón chân, tôi có thể viết, đi, bơi và làm nhiều việc khác. Do vậy, đừng tập trung vào những thứ mình không có mà luôn biết ơn những thứ mình đang có. Bởi mỗi người đều có một tố chất khác biệt.
Trong cuộc sống này, chúng ta sẽ dễ dàng trở thành những người ích kỷ hoặc luôn muốn người khác phải tha thứ cho mình và cho chúng ta cái mà chúng ta chưa có. Điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống của tôi đó là khi tôi giúp một người nào đó.
Khi tôi học xong trung học và học lên đại học thì chính phủ không hỗ trợ tôi. Lúc đó ba mẹ tôi cũng có việc làm. Những người Úc đã mở 1 tổ chức phi lợi nhuận, đó là 1 loại quỹ hỗ trợ những người như tôi học đại học. Họ không chờ đợi sự giàu có tạo ra sự khác biệt, không nhờ chính phủ tạo ra sự khác biệt. Hàng ngày những người Úc phải tự hỗ trợ nhau. Và tôi cũng muốn người Việt Nam hãy tự giúp đỡ người Việt Nam, điều đó sẽ tạo ra sức mạnh của sự đoàn kết. Bởi, chúng ta đều làm được mọi việc theo cách của mình.
Mỗi người đều có thể trở thành phép màu của người khác Trong cuộc sống, đã từng có lúc tôi mong ước có một điều khác biệt xảy ra với cơ thể của tôi. Khi đi học, tôi luôn ước tôi sẽ gặp một bạn nào đó có hoàn cảnh y hệt như tôi để tôi an ủi rằng tôi không phải là người đơn độc. Đối với tôi đó là một phép màu rồi. Nhưng tôi đã không có được phép màu đó. Lúc đó tôi lựa chọn: buồn phiền vì không ai giống tôi hoặc chọn cách khác biệt như bây giờ.
Cách đây 7 năm, tôi gặp một cậu bé chưa đầy hai tuổi cũng có hoàn cảnh giống tôi trong một buổi diễn thuyết. Lúc đó, cậu bé đang gặp phải những khó khăn trong cuộc sống. Mọi người đặt cậu bé lên bàn, tôi nhìn cậu bé và thấy cậu bé thật tuyệt vời. Cậu bé ngước lên nhìn tôi, tôi cúi xuống nhìn cậu ấy. Cậu cười, còn mọi người thì khóc. Tại sao vậy? Vì đó là một phép màu.
Mẹ cậu bé tiến tới, ôm tôi, và khóc, khóc mãi. Bà nói: "Bây giờ tôi cần có 1 điểm tựa để căn cứ vào đó phát triển cuộc sống của con tôi". Và tôi nói khi nào con bà được 6 tuổi tôi sẽ đến trường học của cậu ấy. Bà nói làm sao mà cậu bé có thể đi học được. Tôi liền nói hãy đưa đoạn video của tôi cho bác sĩ của con bà xem. Và cuối cùng cậu bé đã được đi học. Năm ngoái, cậu bé được 6 tuổi, cậu bé cũng bị trêu trọc ở trường. Khi tôi đến trường cậu bé, và cậu đã trở thành biểu tượng trong trường. Vì vậy, tôi muốn chia sẻ với các bạn rằng, mỗi chúng ta ngồi đây đều có thể trở thành phép màu của người khác. Cần có tình yêu thương và niềm tin
Tôi muốn chia sẻ với các bạn về những cuốn sách của tôi. Trong cuốn sách thứ nhất "Cuộc sống không giới hạn", tôi đã viết về những điều mà học sinh thường bị bắt nạt ở trường và những điều cần được tôn trọng.
Cuốn thứ 2 của tôi là “Đừng từ bỏ khát vọng". Tôi muốn kể về câu chuyện tình của tôi và vợ tôi, chúng tôi đã “cảm” nhau như thế nào? Qua đó, tôi muốn truyền thông điệp, khi chúng ta có thái độ tích cực, niềm tin thì không có điều gì có thể ngăn cản chúng ta.
Cuốn sách thứ 3 là "Sống cho điều có ý nghĩa hơn". Có nhiều người đọc xong cuốn sách và khen sách hay quá, nhưng làm thế nào để áp dụng những điều đọc được vào trong cuộc sống. Rất nhiều người hỏi tôi là làm sao để trải qua được nỗi thất vọng, chán chường? Phải chăng chỉ kỳ vọng vào một thái độ tích cực là đủ, mà cần có thêm tình yêu thương, niềm tin. Tôi luôn có những giấc mơ rất lớn, tất cả những điều các bạn cảm nhận được ở tôi là những điều hiện nay tôi đang có.
Đừng bao giờ đầu hàng Đối với mọi người, khi đi máy bay thì chỗ ngồi khá chật vì không có chỗ để chân nhưng tôi thì lại cảm thấy rất thoải mái. Hoặc có một lần tôi đang ngồi trong xe hơi và chỉ lộ khuôn mặt của mình. Qua cửa kính, một cô gái nhìn thấy tôi. Tôi cũng nhìn lại cô ấy. Sau đó, tôi làm thế này (anh xoay một vòng trên bàn), cô ấy kinh ngạc khi thấy tôi quay đúng... 360 độ".
Phải chăng tôi là người có thể tạo ra sự phấn khích hiệu quả nhất trên thế giới? Không phải như vậy. Phải chăng tôi là người mạnh mẽ nhất trên thế giới? Không phải như vậy. Nhưng tôi biết một điều. Đó là dù chúng ta có vấn đề gì chăng nữa thì các bạn ở đây, đều tồn tại vì một lý do nào đó, đó là chúng ta muốn sống trong tình yêu thương, niềm tin, nỗ lực mong muốn có được sự khuyến khích, sự sẻ chia. Vì thế, tôi muốn nói với các bạn, đừng bao giờ đầu hàng.
Khi 10 tuổi, đã có lúc tôi muốn buông xuôi, tôi đầu hàng vì nghĩ rằng sau này mình sẽ không có được một công việc làm, càng không có chuyện tôi lấy được vợ. Nhưng bây giờ không chỉ tôi đã lấy vợ, lập gia đình mà còn có một cậu con trai. Chúng ta không biết được sự tan vỡ có thể xảy ra như thế nào nếu chúng ta không trao cho sự tan vỡ, khiếm khuyết đó một cơ hội.
Đừng bao giờ đầu hàng khi bạn gặp thất bại hay khó khăn!
Theo VOV