Hầm Hô - "bức tranh" đá
Hầm Hô sừng sững trong mắt, khi ngắm nhìn. No nê những âm thanh độc đáo, khi lắng nghe.
Vừa qua, tôi được trở lại Hầm Hô cùng với gia đình một người bạn. Lần nào cũng vậy lòng tôi nhẹ hẳn khi được đến đây. Ở đây, giữa khi bọn trẻ leo trèo chạy nhảy và tắm suối, tôi với bà bạn kiếm một phiến đá bằng phẳng và ngồi lại bên nhau. Thích thật, khi có những khoảnh khắc như thế. Được ngồi trên đá, tựa lưng vào đá, thả chân trên đá có dòng nước chảy qua. Để ở đấy, cùng với thiên nhiên giang trải giữa khi người lọt thỏm trong đá, tôi nhận ra mình đang ngắm nhìn và cảm nhận về nơi này, rất khác.
Hầm Hô như thể một bức tranh tạo tác từ đá. Ảnh: zizi travel
Đưa mắt nhìn toàn cảnh Hầm Hô, không khỏi giật mình thán phục cho sự sắp đặt của thiên nhiên bởi những cảnh tượng hết sức kỳ dị. Đá lởm chởm ở bên trong và dựng thành bờ ở bên ngoài. Đá cao đá thấp đá bằng đá vênh, đá thẳng thớm và đá khúc khuỷu. Thác nước trào tuôn mạnh mẽ, suối trên chồng suối dưới và đá. Lại cũng là đá. Đá tầng tầng lớp lớp tạo thành những dáng hình hết sức độc đáo. Và đá, khi dựng đựng thẳng tắp, khi xô lệch ngã nghiêng, khi trơ trọi một mình, khi xúm xít, khi tách rời, khi co cụm… tạo ra muôn vàn hình thù hết sức thân quen hoặc vô cùng lạ lẫm. Xen kẽ với đá là xù xì những thân cổ thụ, tuổi thọ chẳng rõ những bao niên, chỉ hay dấu tích vẫn như còn hiển hiện, qua lớp da xắm ngắt màu thời gian. Da cây qua tháng năm hoang phế, mang màu của đá và đá rong rêu buông thỏng vài nhánh phong lan cùng những lùm lá mượt mà, tô điểm thêm cho Hầm Hô những nét đẹp rời rợi nguyên sơ. Cứ như thể là một bức tranh.
Đá lung linnh, tươi tắn giấc trưa. Ảnh: zizi travel
Nhớ lại lần đầu đến Hầm Hô cùng mấy người bà con ở xa về, chúng tôi đã chọn con đường mòn xuyên qua rừng. Và hết sức bất ngờ cùng vui sướng, vì bắt gặp một nhánh bạch mai sắc hoa trắng xóa. Hồi ấy, còn trẻ nên đâu ngán ngại cảnh leo trèo, trượt trơn vấp ngã. Cứ chân đặt trên đá, bước đầu tiên và rồi từ đá, men theo đá và nhảy trên đá. Cả bọn cứ thế thoải mái đi xuyên nước, qua suối đến hầm, để nghe rất nhiều âm thanh ồ ồ, rất hay và thật gợi. Đi xuồng lại là một cảm giác khác bởi được lặng người trước thiên nhiên và soi rọi lại bóng mình trên dòng nước vắt trong và ngắm nghía những thác vực bao quanh, trùng trùng điệp điệp. Chắc chẳng có nơi nào lại có được một lòng suối như Hầm Hô. Với nơi rộng nhất cũng phải trên hai mươi lăm thước và hẹp nhất không dưới mười thước.
Vậy đó, Hầm Hô sừng sững trong mắt, khi ngắm nhìn. No nê những âm thanh độc đáo, khi lắng nghe.
Tôi đã không ít lần được đến Hầm Hô và luôn nhận ra bức tranh đá có nhiều nét đẹp rất khác theo tiết mùa và nhịp điệu ngày, đêm. Chiều sẫm, đá gờn gợn hoang hoải nhưng giấc trưa, đá lung linh tươi tắn. Tôi chưa được ở lại đêm tại đây nhưng như thế lại hay vì mặc sức cho mình mường tượng. Giả như, đêm trăng đầy, đá vẹn nguyên sung mãn; đêm trăng non, đá nhòa phai hắt hiu. Hương đá trong hương đêm với gió rừng gió suối gió sông, lồng lộng.
Một ngày ở Hầm Hô cho vô vàn cảm xúc trong tôi thăng hoa và bạn tôi nói mọi phiền toái bất an trong lòng, cứ như đã được thả trôi, buông bỏ.
NGUYỄN MỸ NỮ