Chuyện bé đừng... xé ra to!
Chiều mát, chị Hà tranh thủ đi thăm ruộng vừa xuống giống. Đến nơi, chị té ngửa vì một phần đám ruộng chằng chịt dấu chân gà. Giận sôi gan, chị tuôn một tràng chửi. Tiếng chị vang khắp các nhà ở cạnh đám ruộng. Chẳng biết cụ thể là gà của nhà ai phá ruộng nhưng chị cứ chửi đổng cho thỏa cơn giận, cho “cái đứa thả gà đi ăn lúa giống thấy nhột, thấy tức đã”.
Chẳng hiểu dai sức, dai hơi thế nào mà cái tràng chửi của chị đã kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ. Nhiều người ngứa tai, đem chuyện “bẩm” cho bác Tư - Bí thư Chi bộ thôn. Chốc lát, bác Tư có mặt tại “hiện trường”. Nghe chị Hà kể lể về số giống bị mất và dấu chân gà chằng chịt trên đám ruộng xong, bác đề nghị chị ngừng chửi. Nói rồi, bác và chị đi một vòng các nhà lân cận ruộng.
Hỏi han ra mới biết, mấy đứa con nhà chị Loan vì ham chơi mà quên chốt cửa rào sau nhà, để gà ra ăn lúa của chị Hà. Mấy đứa nhỏ nghe chị Hà chửi đổng, sợ mất mật, chẳng dám nhận lỗi. Chị Loan đi làm công nhân tối mới về nên cũng chưa kịp hay chuyện. Nghe bác Tư và các con thuật lại, chị vội xin lỗi chị Hà và đề nghị được đền số lúa giống đã thiệt hại. Chị Hà thấy chị Loan thiệt tình, tụi nhỏ cũng vô ý nên chỉ càm ràm thêm vài câu, chứ chẳng nhận bồi thường.
Nhân chuyện này, bác Tư cũng nhắc nhở chị Hà về cái tật chửi đổng. Bao lần đều vậy, chưa tìm hiểu gì, chị đã chửi ầm lên. “To tiếng vậy có giúp cô tìm ra kẻ xấu không? Chuyện của riêng cô mà gây phiền cho cả xóm làng, giáng tiếng oan thêm cho bao nhiêu người, cô thấy vui sao?”, bác Tư hỏi vặn.
Lời bác Tư phân trần, góp ý làm chị Hà mở lòng. Đúng là chị có cái tật, gặp chuyện bực mình thì phải lớn tiếng chửi mới chịu được. Dù sau mỗi lần chửi đổng, chị chẳng thấy thoải mái, vui vẻ gì. Như hồi nãy, vào nhà chị Loan, thấy mấy đứa nhỏ rúc vào góc nhà giữa nhá nhem trời tối khi mẹ chưa đi làm về, co ro sợ hãi khi bị hỏi chuyện, tự nhiên, chị lại thấy áy náy. Giá như chị bỏ hơn 2 giờ đồng hồ đứng chửi đổng ấy để vào nhà nói chuyện, có khi, chị cảm thấy thoải mái hơn bây giờ. Chuyện cũng chưa thật lớn mà vì chị nặng lời nên mối quan hệ hàng xóm láng giềng với nhau đã có phần không thoải mái.
Thôi thì, chị hứa với bác Tư, với bà con, chị sẽ bỏ tật chửi đổng, gặp chuyện bực mình sẽ chịu khó chờ cho nguôi giận rồi đi tìm hiểu cho rõ. Có vậy, chuyện bé mới không xé ra to, tình làng nghĩa xóm mới tốt đẹp.
HÀ THANH