Cái sảy nảy cái ung
Phiên tòa lặng ngắt. Chỉ có tiếng khóc, tiếng nấc của bị cáo là to nhất. Ngoài hội đồng xét xử, mấy cảnh sát hỗ trợ tư pháp, chỉ có một mình mẹ bị cáo ngồi ở hàng ghế đầu vốn dành cho người có quyền lợi và nghĩa vụ liên can.
Chuyện bắt nguồn từ cái thẻ BHYT. Chồng bị cáo bị bệnh ung thư nên cái việc mua thẻ BHYT để được thanh toán viện phí là rất quan trọng. Theo lời khai của bị cáo, bị cáo đã trả tiền mua thẻ BHYT cho người bán bảo hiểm ở phường. Chẳng biết làm thế nào mà đến khi chồng bị cáo đi khám thì không được thanh toán bảo hiểm vì lý do thẻ này không hợp lệ. Bị cáo đến phường hỏi thì người chỉ qua, kẻ chỉ lại, không ai giải thích cho bị cáo hiểu được khúc mắc ở chỗ nào. Không đồng ý với cách trả lời của UBND phường, bị cáo mang đơn xuống UBND TP Quy Nhơn khiếu kiện, và được lãnh đạo UBND TP Quy Nhơn yêu cầu lãnh đạo phường giải quyết dứt điểm vụ việc.
Thế rồi, mọi việc cũng chẳng đi đến đâu. Phần uất ức vì nỗi chồng bệnh, phần giận vì đơn giải quyết lâu, bị cáo nhiều lần lên trụ sở UBND phường kiện, đòi gặp lãnh đạo phường hỏi cho ra lẽ. Vì việc này mà bị cáo đã bị CA phường xử lý vi phạm hành chính. Nếu là người khác, sau lần đó có lẽ cách xử sự cũng khác. Điềm tĩnh hơn, hoặc không được thì bỏ, chẳng hạn. Đằng này bị cáo cả giận mất khôn nên đã đến phường làm to chuyện.
Ngày 5.1.2015, L.T. N., tên của bị cáo, đã mang 1 cây chổi đến trụ sở UBND phường tìm đánh chủ tịch UBND phường. Bực mình vì bị can ngăn, N. dùng chổi quét hết giấy tờ, sổ sách trên bàn của người can ngăn, đồng thời đập bể 2 cái ghế. Chiều hôm đó, bị cáo tiếp tục đến trụ sở phường, mang theo 2 can nhựa 2 lít, bên trong chứa nước, một bó bã mía, thùng quẹt, và đổ nước xuống nền nhà dọa đốt khiến mọi người sợ hãi, bỏ chạy tán loạn. “Bị cáo bực quá nên muốn dọa mọi người mà thôi. Thực ra can đã hết sạch dầu lửa từ lâu, bị cáo đổ nước lạnh vào can rồi mang đi, giả vờ lấy bã mía, thùng quẹt ra châm lửa”, bị cáo nức nở giữa phiên tòa. Với một người dự khán khách quan như tôi, điều đặc biệt nhất, và cũng cám cảnh nhất trong phiên tòa hôm ấy, là bị cáo khóc liên tục từ đầu cho đến cuối phiên tòa. Đôi mắt sưng mọng, đỏ hoe. Mỗi lần nghe HĐXX hỏi hoặc phân tích những điểm sai của mình, bị cáo phải lấy hơi, thở ra chừng như cho nguội đi cơn nóng giận trước khi tranh luận với HĐXX.
Ngày 6.5, HĐXX TAND TP Quy Nhơn tuyên phạt bị cáo 3 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng. Với người khác, có lẽ 3 tháng tù rồi sẽ qua mau, nhưng liệu với bị cáo này chắc hẳn sẽ rất dài và chẳng hề dễ dàng gì. Theo lời kể của nữ cảnh sát áp giải bị cáo thì: “Từ ngày vào nhà tạm giữ, ngày nào bị cáo cũng khóc suốt thôi. Khóc to, não nề như suốt ở phiên tòa từ sáng đến giờ”.
Cái sảy nảy cái ung. Giá như bị cáo có cách hành xử khác, giá như người có trách nhiệm có trách nhiệm hơn trong công việc, giải quyết sự việc đến nơi đến chốn hơn thì có lẽ sự việc đã không bị đẩy đi đến kết cục như thế này. Chuyện bắt nguồn từ cái thẻ BHYT nho nhỏ kia…
NGUYỄN SƠN
Sao các cơ quan công quyền không làm rõ cái nguyên nhân dẫn đến kết quả này, do ai và cấp nào sai để xem xét nhân sự của mình cũng phải chịu một phần trách nhiệm về hành vi của mình trong tổ chức chứ - Chứ cứ như bài báo nói, thì trách nhiệm của .... là con số không sao chứ ?