Được vất vả đã là may!
Ông, ở tuổi gần 70, vẫn ngày ngày đứng đợi khách đi xe ôm ở bến xe cũ của thị xã. Mấy bận bắt xe ôm của ông về nhà mẹ, trò chuyện với ông, mới hiểu thêm nhiều điều.
Hỏi: Con cái ông đâu mà để ông vất vả thế này, ông trả lời trong cái thở dài: Tụi nó cũng có gia đình của tụi nó. Anh con cả có hai đứa con bị bệnh loãng máu. Hai vợ chồng chạy tiền đưa con đi điều trị tại TP Hồ Chí Minh đã mướt mồ hôi, lấy đâu nuôi cha. Anh con thứ hai thì đi làm thợ hồ. Tai nạn lao động làm hỏng của anh một con mắt, mất sức lao động. Vậy là anh chuyển sang đi bán vé số, phụ vợ nuôi con.
Thành ra ông chạy xe ôm ở bến xe này đã mấy chục năm rồi. Ðến tuổi này, cứ tưởng được nghỉ ngơi, ở nhà trồng rau, nuôi gà là đủ ăn, vậy mà vẫn phải tiếp tục với những chuyến xe để kiếm thêm tiền giúp con, giúp cháu. Nhiều người biết hoàn cảnh, cứ đến bến xe này là chọn đi xe của ông. Rồi thì mấy anh xe ôm trẻ tuổi nhiều bữa cũng rủ nhau nhường một lượt khách cho ông kiếm thêm.
Ngồi sau tấm lưng cong xương xương của ông, tôi hỏi dò, bao giờ thì ông cho phép mình nghỉ ngơi cho cái vất vả khỏi đeo bám mình nữa. Ông cười xòa: “Ôi, được vất vả dài dài thế này mới vui! Bởi, khi đó, tui mới thấy tui còn có ích. Cứ tưởng tượng ra cảnh một ngày nào đó phải ngồi chèo queo trước hè, nhìn con, nhìn cháu lam lũ, đau ốm quặt quẹo mà không thể góp một đồng nào, tui chịu hổng nổi. Thôi, cho tui vất vả như thế này dài dài nữa đi. Ðược vất vả như vầy là may!”.
Cái câu “được vất vả như vầy là may” của ông cụ làm tôi thấm thía quá. Những người trẻ như chúng tôi lắm lúc cứ ngồi than ngắn thở dài vì cuộc sống nhọc nhằn, công việc vất vả, mà đâu biết, nhiều người đã kinh qua bao nhiêu cực nhọc vẫn mong mình trẻ thêm để được thêm vất vả, để thấy có ích và thấy cuộc đời đáng sống...
HÀ THANH