Mẹ tôi
78 - mẹ đã già rồi còn gì. Con 55 đâu còn trẻ nữa. Nhưng con yêu mẹ - yêu lắm mẹ ơi - vẫn như ngày nào thơ bé...
Nghĩ đến bộ đồ tết, con lăn xăn theo gánh bầu bí của mẹ, đường trơn trượt mưa lắc rắc mẹ té ngã nhào ướt lấm, rồi mẹ đứng dậy như chẳng có gì, tươi cười nói: “Không sao”. Lom khom nhặt những quả bí, quả bầu rơi lăn lóc, chất vào giỏ, trong màn mưa mờ mờ chưa thật sáng, lủi thủi bóng mẹ trĩu nặng đôi quang gánh chất đầy, hướng về phía chợ Đập Đá...
Rồi lấy vải nợ, chạy chợ Bình Định, ra Đập Đá, xuống tận Cảnh Hàng... dáng mẹ thấp bé, hao gầy ẩn hiện khắp đó đây trên địa bàn An Nhơn. Mẹ bảo, lời ít nhiều gì cũng bán góp nhặt, kiếm thêm tiền lời để đắp đổi qua ngày. Để Tết đến, ba tôi và 8 anh em ai cũng có ít nhất một bộ đồ mới sáng mùng Một mừng tuổi ông bà, rong chơi với bạn bè cùng xóm. Trong khi mẹ lấy lý do quanh quẩn trong nhà nên mua sắm làm gì, chỉ cần bộ đồ đã cũ, rồi cũng qua 3 ngày Tết...
Ba kể, khi mẹ theo về nhà chồng, tất tả ngược xuôi, cả thảy thời xuân sắc nhất đời người con gái đến tận bây giờ mấp mé bên kia cuộc đời, mẹ không một lời than thân trách phận. Đi gõ đầu trẻ, làm ruộng, trồng rau, nuôi heo, đánh vi tính, bán gạo, bán củi, mua gà, chạy chợ... mẹ làm tất cả miễn là kiếm được tiền... Để chắt chiu dành dụm lo cho gia đình, mà phần mẹ thì cứ ăn sau, cứ ngủ muộn, cứ hao gầy nhanh theo năm tháng...
Năm 1978, tôi ra Huế thi Đại học, ngoài mấy cân gạo, một ít đậu phụng rang đã giã, cộng chút muối hầm... cho mấy ngày đi thi, mẹ còn dúi vào tay ít tiền, nói để trả tiền nhà, tiền uống nước, tiền ăn thêm ly sinh tố cho mát bụng trước khi vào phòng thi... Tôi hiểu mẹ đã chắt bóp từng đồng tiền rau, tiền mua bán gà như thế nào. Và tôi hiểu vì sao, ngoài tiền thuốc, tiền mua sữa bồi dưỡng cho ba mẹ cố lo, còn mỗi bữa ăn của anh em tôi thì rau mắm có thừa mà chút thịt, chút cá mẹ nào lo cho nổi nên đành vắng thiếu...
Càng tuổi xế chiều, ba đau triền miên, phải cắt một bên thận. Cùng nhiều thứ bệnh khác, ba đi lại rất khó khăn, sống quen rồi với nắm thuốc mỗi ngày. Mọi chuyện đều qua tay mẹ, không cho con trai, con gái, con dâu, con rể chăm lo, săn sóc. Thể như mẹ muốn khuyên, muốn dạy cho chúng tôi một bài học mặn nồng trước sau vẹn giữ chữ nghĩa, chữ tình. Thời trai trẻ cũng như lúc yếu già, lúc trời quang mây tạnh, cũng như lúc mưa sa bão táp trong cuộc sống, phải luôn luôn có nhau bên đời...
Mẹ của con, yêu lắm mẹ ơi!
XUÂN LỘC