“Tôi đến với Phật”
Tôi đến với Phật (Nxb Hồng Đức, quý IV-2014) là “kết quả” của những tháng năm “ăn mày cửa Phật” của Mang Viên Long. Triết thuyết uyên áo của đức Phật dưới ngòi bút của anh đã trở nên gần gũi, dễ hiểu. 63 bài viết trong tập tiểu luận và tạp bút này cho thấy Mang Viên Long đã bằng “muôn nẻo” để đến với Phật. Đó là đến với Phật qua chính kinh kệ, hội lễ của nhà Phật (Gặp “Pháp bảo đàn” của Lục Tổ Huệ Năng, Nhân ngày Vu lan nghĩ về chữ “hiếu hạnh”, Tính phổ quát trong kinh Pháp cú), qua bóng già lam- mái chùa- cửa thiền (Cúc mãi vàng tươi nơi cửa thiền, Ngày xuân thăm chùa Thiên Đức với Đặng Quý Địch), qua những áng ca dao của dân tộc (Tư tưởng Phật giáo trong ca dao Việt Nam) hay qua cả những tác phẩm tuồng của nhà soạn tuồng vĩ đại Đào Tấn (Ảnh hưởng của đạo Phật trong đời sống và tác phẩm của nhà viết tuồng Đào Tấn)… Thậm chí, một Buổi sáng khi thức dậy của tác giả cũng là đến với Phật một cách nhẹ nhàng như hơi thở hằng ngày, như đóa cúc nở ngoài sân…
Mang Viên Long nhận thức: Phật tại tâm, Phật tại lòng mình, một ngày sống vui vẻ, an nhiên, làm được một điều lành, ấy là đến với Phật. Anh cũng thấy khổ đau, bức xúc, nhưng nhìn nó theo hướng tích cực, nên bốn phần năm dung lượng của tập sách là viết về thiện tâm, an lạc, hạnh phúc… Do vậy, anh tâm đắc với câu thơ của thi sĩ Pháp J. Prevert: Với tất cả những viên phấn màu/ Trên tấm bảng đen số phận/ Tôi vẽ lên khuôn mặt hạnh phúc. Đọc Tôi đến với Phật của Mang Viên Long trong mùa Phật đản năm nay, nói như Kim Thánh Thán xưa kia ở bên Tàu, chẳng phải cũng ý nghĩa lắm ru!
KHẢ XUÂN