Nhiều cung bậc cảm xúc ngày ra trường
Đối với học sinh, sinh viên, chia tay tuổi học trò là kỷ niệm khó quên nhất của cuộc đời. Các bạn đã lựa chọn nhiều cách để thể hiện tình cảm trong ngày lễ tri ân và trưởng thành; lưu bút; kỷ yếu bằng hình ảnh. Cách nào cũng đầy nỗi niềm và xúc động.
Nhóm bạn của Nguyễn Phương Trâm, lớp 12A7, trường THPT Phù Cát 1 chụp hình lưu niệm cùng cô giáo.
Tuổi học trò thơ ngây
Dù bạn nào cũng bận rộn ôn thi tốt nghiệp và đại học, ngày lễ tri ân và trưởng thành ở các trường THPT trong tỉnh vẫn đầy niềm vui, nước mắt. “Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”, các bạn vừa tinh nghịch trong điệu dân vũ, hát múa, nhảy hiện đại cùng sự cổ vũ nhiệt tình phía dưới khán giả lại bật khóc khi nghe những lời chia tay mái trường, thầy cô phía trên bục giảng. Bạn Nguyễn Thị Hoài Kha, lớp 12A8, trường THPT Trần Quang Diệu, huyện Hoài Ân, kể: “Chẳng hiểu sao, những ngày cuối năm, các bạn đều có chung một nỗi buồn khó tả. Những ngày rủ nhau trốn học, hờn giận, đi ăn sau khi tan trường… cứ ùa về. Khi chia tay, chỉ cần câu nói “Đừng quên tao nhen” là òa khóc vì nhớ, vì tiếc. Còn vài ngày nữa, chúng tôi ôn thi tốt nghiệp cùng nhau. Dù ai cũng cố gắng học tập nhưng cũng không quên dành thời gian truyền tay nhau cuốn lưu bút, tổ chức gặp mặt bằng chuyến dã ngoại, tiệc chia tay…”.
Các bạn lớp 12A4 trường Trần Cao Vân, TP Quy Nhơn đã cùng các thầy cô giáo thực hiện những bức ảnh kỷ yếu như cuốn nhật ký thuở học trò. Sự tinh nghịch thể hiện qua các trò chơi nhảy dây, lò cò, cỡi xe đạp và những màn thể hiện tình cảm độc đáo. Trần Ngọc Hà, lớp trưởng lớp 12A4, trường Trần Cao Vân, bộc bạch: “Khi thực hiện cuốn kỷ yếu bằng hình ảnh, tôi cảm thấy yêu thương các bạn trong lớp hơn; thành viên trong lớp cũng xích lại gần nhau hơn. Cuốn kỷ yếu sẽ là món quà kỷ niệm giúp chúng tôi nhớ mãi tuổi học trò, nhớ mãi thầy cô giáo”.
Còn các bạn chơi trong nhóm của Nguyễn Phương Trâm, lớp 12A7, trường THPT Phù Cát 1, chia sẻ: “Khi xa mái trường THPT, chúng tôi sẽ còn gặp lại nhưng môi trường thay đổi, giây phút còn được ngồi cạnh nhau và tung tăng trên chiếc xe đạp tíu tít suốt chặng đường về làm sao có lại được nữa. Mỗi lần ôn lại kỷ niệm giận hờn, vui vẻ của nhau nghe “sến” lắm mà không thể không nhắc được. Cả nhóm cứ đua nhau kể và có đứa lại rưng rưng vì hoài niệm ấy”.
Cô giáo Hằng cùng sinh viên của mình trong bộ kỷ yếu của lớp Kinh tế đầu tư K34C, ĐH Quy Nhơn thực hiện ngày tốt nghiệp.
Xa rồi giảng đường
Thấm thoát mà 4 năm ngồi trên giảng đường trôi qua, ngày xưa nghe thông báo được nghỉ học, cả lớp nhảy cẫng cả lên giờ nhìn lịch nghỉ học, thi tốt nghiệp, làm luận văn, ai cũng mang nỗi buồn. Bạn Trần Thị Hồng Thịnh, lớp KTK34, Khoa Kinh tế - Tài chính, ĐH Quy Nhơn, tâm sự: “Chia xa giảng đường, chúng tôi sẽ bước vào cuộc sống với những lo toan, trở thành người lớn thực sự để tự lo cho bản thân mình. Ngày chia tay, ai cũng cảm thấy mình lớn hơn, tự tin và trưởng thành hơn suốt những năm học tập ở mái trường này. Mỗi người sẽ tự chọn cho mình con đường đi riêng, tôi chỉ mong các thành viên trong lớp đều thành công”.
Nhiều bạn chia sẻ cảm xúc mong muốn nghe lại những bài giảng của thầy cô với các đại từ “các anh, các chị”, những màn phạt chép bài, lao động cho những ai hay rủ nhau cúp tiết, nhắc nhau khi trả bài… Nhớ những lần được bạn trai trong lớp tỏ tình bằng tờ giấy gấp hạc, những chuyến du lịch dã ngoại ở biển…
Dẫu biết nghề giáo viên như người đưa đò, chuyến đò này cập bờ lại tiếp tục đưa chuyến khác. Song, mỗi lứa học trò, sinh viên tốt nghiệp, thầy cô nào cũng có kỷ niệm vui, nỗi niềm riêng, nhất là giáo viên chủ nhiệm lớp. Chị Sử Thị Thu Hằng, giáo viên chủ nhiệm lớp kinh tế đầu tư 34C, Khoa Kinh tế - Kế toán, ĐH Quy Nhơn, chia sẻ: “Gắn bó với các em từng ấy năm, vừa hiểu rõ tính nết hoàn cảnh của 49 đứa trong lớp thì phải chia tay. Lớp học trò này rất tinh nghịch nhưng đoàn kết. Những ngày cuối khóa, cô trò có nhiều tâm sự, gặp mặt động viên, chia sẻ và gắn kết tình cảm nhiều hơn. Tôi chỉ mong các em ra trường có việc làm, thành công trong tương lai, đó chính là món quà lớn nhất mà các em dành tặng cho thầy cô”.
Xa mái trường, nhiều bạn tỏ ra tiếc nuối. Nguyễn Hoàng Nam, lớp K4, Ngoại ngữ, ĐH Quang Trung, tâm sự: “Thời gian trôi qua nhanh, tôi tiếc là mình đã không nỗ lực hết mình trong học tập, rèn luyện các kỹ năng để khi ra trường có thể tìm việc dễ dàng hơn. Giờ, lấy được bằng tốt nghiệp đại học, tôi sẽ xin gia đình cho đi xuất khẩu lao động”.
CÔNG HIẾU