Người giao hàng (*)
Truyện ngắn của Đặng Thiên Sơn
Để tồn tại được ở thành phố xô bồ này, ngoài công việc chuyên môn của hai người, vợ chồng Châu còn tranh thủ bán hàng online kiếm thêm thu nhập. Họ buôn từ những thứ rẻ tiền như mớ rau, con cá, cho đến những đặc sản tiền triệu, gạc hươu, mật gấu… Vợ Châu có vẻ nhanh nhẹn hơn, nắm bắt thời cơ các đại lý xả hàng khuyến mãi mua về trữ rồi bán lại cho khách với giá cao hơn kiếm lời. Nhằm tiết kiệm chi phí thuê người giao hàng cho khách, Châu thường tự làm lấy công việc ấy. Vì vậy mà vợ Châu yên tâm khi có một người giao hàng là người nhà, cẩn thận và không sợ bị bớt tiền.
***
Dưới cái nắng như đổ lửa Châu băng băng trên đường với một thùng hàng đủ các loại phía sau xe. Còn 7 giây đèn xanh nên Châu tăng ga cho kịp trước khi đèn đỏ để tiết kiệm thời gian mang hàng nhanh nhất đến cho khách. Nhưng vì kéo ga mạnh quá mà một hộp sữa trong thùng hàng văng ra ngoài, lăn xuống lòng đường. Châu tái xanh mặt khi anh cảnh sát giao thông nhặt hộp sữa tiến về phía Châu. Châu nghĩ trong đầu, thể nào trưa nay cũng xôi hỏng bỏng không rồi. Lại cái tội phóng nhanh vượt ẩu, hoặc chằng hàng không cẩn thận đây mà.
Anh cảnh sát giao thông bê hộp sữa trả lại cho Châu rồi nói:
- Lần sau em chằng cho cẩn thận vào nhé, rơi xuống đường thế này nguy hiểm lắm, ảnh hưởng đến người đi sau.
Châu cảm ơn anh cảnh sát rối rít rồi chằng lại thùng hàng lên xe đi tiếp.
- Cho anh gửi hai hộp sữa cho anh Giang - Châu gọi cậu nhân viên trông xe của quán Cơm Tấm, nơi mà chị Hạnh để lại địa chỉ cho anh giao hàng.
- Anh đưa vào trong quán giúp em.
Châu vừa đẩy cửa quán bước vào thì gặp một người đàn bà mập ú tầm ngoài ba mươi hất hàm hỏi Châu:
- Gì đấy?
- Dạ! Cho em gửi anh Giang hai hộp sữa. Có người nhờ anh ấy nhận giùm ạ!
- Sữa siếc gì! Đây không phải chốn cho chúng mày buôn bán nhé! Điện cho thằng Giang mà giao. Tao không nhận.
Giọng bà chủ quán the thé rít ra qua cái miệng bé xíu, khiến đôi má phúng phính của bà ta rung rinh. Châu há hốc mồm, lùi khỏi cái cửa kính ba bước nhìn thẳng vào bà ta và từ tốn:
- Phiền chị nhận giúp anh Giang hộ em!
- Tao không nhận - bà chủ quán nói dứt khoát, đoạn tiến lại phía chảo cơm tấm đang đặt trên bếp ga, quay qua quát tháo mấy tay nhân viên.
Lúc này Châu cũng không còn kiềm chế được sự bực tức trước thái độ của bà chủ quán, anh nhìn thẳng vào mặt bà và nói:
- Cũng là buôn bán với nhau mà sao chị khó tính thế! Không nhận thì em mang về.
Bà chủ quán cơm với theo Châu định nói thêm điều gì đó nhưng Châu đã lẫn vào đám đông trên phố.
Trên suốt đường về, Châu cứ làu bàu mãi về bà chủ quán cơm. Châu định điện cho vợ để kể về một mối giao hàng chẳng ra gì trưa nay. Nhưng rồi anh lại không điện. Tạt xe vào một quán nước ven đường, Châu ngồi uống trà đá, cố tìm ra nguyên do tại sao bà chủ quán cơm trưa nay lại khó tính thế. Rõ ràng cũng nơi ấy, trước đây, Châu đã từng giao hàng cho Giang hai lần có ai nói gì đâu. Hay là giữa chị Hạnh với anh Giang và bà chủ quán có mối quan hệ nào đó không bình thường.
- Anh ơi đã ship (giao hàng) cho chị Hạnh chưa? - tiếng vợ Châu thỏ thẻ qua loa điện thoại.
- Anh ship rồi nhưng bà chủ quán cơm không chịu nhận. Anh Giang lại không có ở đó.
- Chị Hạnh bảo không cần gửi ở quán ấy nữa đâu. Chiều chị ấy sẽ tới nhà mình lấy.
- Ừ! Anh mang về đây rồi. Cái bà chủ quán mặt mỡ ấy, ai mà dám giao hàng cơ chứ. Chả trách quán cơm mụ ta ế chơ ế chỏng ra.
- Thôi anh đi giao tiếp số hàng còn lại cho em đi. Kệ mụ ấy.
Châu cúp máy. Uống một hơi hết số nước còn lại trong cốc rồi đi tiếp. Bây giờ thì đầu Châu đã thư thái hơn nhưng anh vẫn chưa hết nghĩ về sự việc trưa nay anh gặp. Có điều hướng suy nghĩ của Châu đã tích cực hơn. Châu cảm thấy vui với công việc mình đang làm. Nếu như không đi giao hàng giúp vợ, Châu đâu có gặp được những con người như bà chủ quán kia. Và Châu nghĩ lúc nào người ta cũng nhận hàng suôn sẻ thì có gì vui. Đôi khi cũng cần có những sự từ chối như trưa nay thì mới có chuyện để nói. Bất giác Châu tủm tỉm cười một mình.
Về tới công ty đã gần hai giờ chiều, Châu đẩy xe vào tầng hầm gửi xong và trở lại với công việc chuyên môn của mình. Trong phòng vẫn không ai biết là Châu đã có một buổi trưa được trải qua rất nhiều cảm xúc. Châu hòa mình vào công việc. Lúc này chỉ còn những tiếng lách cách của bàn phím khe khẽ lọt vào tai Châu.
Châu về tới nhà đã gần 6 giờ chiều, vợ Châu và chị Hạnh đang ngồi nói chuyện với nhau. Vợ Châu thấy Châu về nên gọi với:
- Anh mang sữa về cho chị Hạnh không? Chị ấy đợi anh cả tiếng rồi đấy!
Châu nhanh nhảu đáp:
- Có. Anh mang về rồi đây.
- Em chào chị! Trưa nay, em gặp bà la sát đấy chị ạ. Ôi cái bà chủ quán cơm điêu quá cơ. Nếu không, làm gì chị phải vất vả tới đây.
- Em ơi bà ấy ghen đấy! Khổ cho chị và anh Giang, bạn bè thân thiết với nhau từ thời chăn trâu cắt cỏ, thế mà vợ anh Giang vẫn cứ ghen. Mình không giúp bà đi bắt tình địch cùng thì thôi, đằng này bà lại ghen chị với anh Giang mới chết chứ. Thể nào tối nay về vợ chồng họ cũng cãi nhau. Chị áy náy lắm. Thôi từ nay chị cứ tới nhà vợ chồng em lấy hàng cũng được. Nhưng nhớ trừ tiền ship cho chị đấy nhé. Chị về đây. Muộn rồi.
Chị Hạnh đùa xong thì cười rôm rả dắt xe ra về. Khi chị Hạnh đi khuất rồi vợ Châu mới nói:
- Trông chị Hạnh thế mà đáng thương. Chồng nghiện ngập đang ở trại, chị ấy một thân một mình bươn bả nuôi hai đứa con lớn ăn học, lại thêm thằng út đang bú mớm.
Châu nhìn vợ và nói:
- Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà em. Trời cho sao được nấy. Như vợ chồng mình đây, tối mặt tắt mày mà có đủ ăn đâu.
Vợ Châu thở dài rồi tiếp lời:
- Anh cứ làm người giao hàng cho em đi. Rồi sẽ có nhà cho anh ở. Có xe cho anh đi.
Châu cù nhẹ vào đầu vợ, hai người cười khúc khích.
Bản tin thời sự 19 giờ 45 đang đưa tin về một cái chết bất thường xảy ra trong thành phố. Chủ quán Cơm Tấm, treo cổ tự tử vì vỡ nợ. Theo như thông tin trên truyền hình thì bà chủ quán Cơm Tấm đã tham gia vào một đường dây buôn lậu xuyên quốc gia vừa bị bắt cách đây mấy ngày. Châu nhìn thấy tấm di ảnh của bà ta anh hét toáng lên:
- Đúng mụ ấy rồi vợ ơi! Đôi má phúng phính không lẫn vào đâu được.
Vợ Châu từ nhà dưới chạy lên, chăm chú nhìn vào màn hình. Tin vừa kết thúc thì vợ Châu nhấc máy gọi cho chị Hạnh:
- Chị ơi vợ anh Giang…!
- Ừ! Chị ấy chết rồi. Cũng may anh Giang đã ly hôn với chị ấy cách nay mấy tháng không thì cũng liên lụy - Giọng chị Hạnh nhỏ nhẹ qua ống nghe.
Vợ Châu hỏi tiếp:
- Thế anh Giang giờ ở đâu hả chị.
- Anh ấy đang ở với chị. Bọn chị sắp cưới nhau.
Vợ chồng Châu tròn xoe mắt khi nghe chị Hạnh nói những lời ấy, rõ ràng hôm trước chị Hạnh còn bảo chị ấy với anh Giang là bạn thân cơ mà.
Vợ Châu hỏi thêm:
- Sao lại thế hả chị?
Hôm trước, chị nói dối vợ chồng em đấy. Sữa mà chị đặt là sữa mua cho con của chị với anh Giang. Bọn chị đã trót ăn nằm với nhau và có em bé. Cũng do vợ anh Giang lao vào buôn bán hàng cấm, anh Giang không ngăn cản được, rồi đâm ra chán chường. Anh Giang đến với chị và chuyện gì đến nó cũng đến. Mà vợ chồng em có ship sữa cho chị nữa không đấy?
Vợ Châu trả lời nhỏ nhẹ hơn:
- Dạ! Để mai em bảo chồng em ship cho chị.
Khuya rồi nhưng hai vợ chồng Châu vẫn không ngủ được, họ cũng chẳng chuyện trò gì với nhau. Châu nghĩ ngợi nhiều về thế sự. Chẳng nhẽ những chuyện vợ chồng anh đã nghe, đã chứng kiến là có thật? Đang lan man với dòng suy nghĩ thì vợ Châu cất giọng:
- Anh ngủ sớm đi mai còn đi ship hàng cho em.
Trong giấc ngủ say, Châu mơ về một mái nhà, nơi ấy vợ chồng Châu và những đứa con đang nô đùa hạnh phúc. Cuộc sống thật yên bình. Không bon chen. Không cướp giết. Không buôn lậu. Không ô nhiễm môi trường. Nơi góc cầu thang của căn nhà khang trang ấy Châu vẫn trưng chiếc hộp ship hàng, để vợ chồng luôn nhớ về một thời khốn khó đã qua.
Đ.T.S