Mùa đón nắng
Mỗi lần đi dưới cơn mưa bụi mùa đông, lòng tôi lại nao nao buồn. Mưa bụi giăng mắc một màu buồn. Hạ về, tôi thích thú đón những cơn mưa để bao lần ngẩn ngơ tự hỏi rằng, những giọt nắng tinh khôi sao cứ đổ về sau những cơn mưa ấy?
Màu nắng hạ vàng tươi là màu của tuổi trẻ, sức sống, của khát khao hoài bão cháy bỏng. Hạ sang chở bao vòm nắng khiến ta giật mình thảng thốt gọi tuổi thơ ơi. Nhớ những buổi trưa hè nắng gắt, trốn mẹ đi bắt chuồn chuồn, bắt ve sầu cùng lũ bạn. Nhớ những ngày rủ nhau đi bắt cá, tắm ao, đi hái cả một mùa sung chát. Nhớ chiều hạ đầy gió, ta chạy nhảy thênh thang trên con đường thả cánh diều của tuổi thần tiên đầy mơ ước. Hạ đánh thức dậy cả một miền đầy nắng của tuổi thơ lấm láp.
Mỗi lần nắng hạ, ký ức tuổi thơ cứ dội về bao niềm luyến tiếc. Hạ về. Ngỡ ngàng thương nhớ bóng dáng mẹ chốn quê nhà. Giữa những ngày gay gắt, chói chang, bỗng thương biết mấy những giọt mồ hôi rớt xuống đường cày, thương tấm lưng trần phơi nắng, thương đôi bàn tay gầy chai sạm. Nắng gợi ra sự nhọc nhằn, lam lũ. Nắng trải dài trên con đường mưu sinh vất vả. Mẹ gánh cả một mùa hy vọng đi về từ trên cánh đồng lúa chín. Nắng khi ấy là nụ cười rạng rỡ của mẹ!
Tôi gọi những ngày mưa là những ngày buồn dài. Mưa dễ khiến người ta buồn và cô đơn, xúc cảm. Những thất bại, hay nỗi buồn trong cuộc sống tựa như những cơn mưa mùa hạ. Và người ta không thể nào sống mãi trong những cơn mưa. Dũng cảm để vượt qua những khó khăn và thử thách, ta sẽ kéo những cơn mưa đi qua và đón nắng trở về. Nắng về sau những cơn mưa gợi cho ta nghĩ về một tương lai tươi sáng.
Nắng là khởi đầu cho niềm vui, thành công. Nắng thắp lửa cho niềm tin và sưởi ấm lòng người. Nhưng cuộc sống cũng cần lắm những cơn mưa để biết cảm nhận, chiêm nghiệm và chín chắn. Tôi vẫn nhớ câu nói: “Người ta cần những niềm vui để sống lạc quan hơn, và cần những nỗi buồn để sống sâu sắc hơn”.
Nắng là khung trời đẹp đẽ của tuổi học trò, của cánh phượng ép khô trang giấy nhỏ. Mùa hoa phượng đã về. Thời gian thấm thoắt trôi qua, ba năm sao mà ngắn ngủi. Mùa hạ này là mùa chia tay, phải xa bạn bè thân yêu, xa thầy cô, xa mái trường đã đi qua tám mươi mùa mưa nắng. Nắng về, trang lưu bút đượm màu buồn... Bên ngoài cánh cổng trường kia là khung trời ngập nắng - nắng gió của cuộc đời bộn bề, phức tạp. Thứ nắng sân trường mới trong trẻo và hồn nhiên biết mấy.
Cuộc sống có bao nhiêu là thứ nắng - mỗi thứ nắng tựa như một con đường đi và buộc ta phải lựa chọn. Có những thứ nắng sẽ dễ cuốn ta đi và đánh mất chính mình. Giữ mình trong dòng đời xô bồ đầy nắng ấy không phải là điều dễ dàng. Mỗi chúng ta hãy luôn tìm về với nắng trong trẻo của tuổi thơ và tuổi học trò để thanh lọc tâm hồn mình!
ĐAN DƯƠNG