Những chuyến tàu không an toàn
Tôi là khách thường xuyên của “nhà tàu”. Tàu dừng tại ga nào đó là tôi lại có cơ hội thưởng thức đặc sản của vùng, miền khi chạy xuống mua ở những quầy hàng trong sân ga hoặc do người hàng rong lên tận tàu mời chào. Những người bán hàng rong luôn “tận tụy”, bám tàu cho đến khi tàu bắt đầu chuyển bánh mới chịu xuống. Hoặc, cũng có khi, họ cố chạy theo đoàn tàu để tận tay đưa cho khách túm bánh trái, chai nước. Có những gia đình vài thế hệ vẫn sống nhờ vào việc bán hàng rong như vậy. Và cũng đã có rất nhiều người đã phải bỏ mạng khi liều lĩnh chạy đua với tàu chỉ để bán thêm một ít hàng.
Một vị lãnh đạo Ga Bồng Sơn (Hoài Nhơn) cho hay, hiện có khoảng 80 người dân mua bán ở ga xép này. Vào dịp hè, đội quân bán hàng rong này có thể tăng lên đến hơn 100 người, do học sinh, sinh viên nghỉ hè đi bán hàng rong kiếm thêm tiền phụ giúp cha mẹ hoặc để mua sách vở. Và vì vậy, tình hình mua bán ở ga cũng trở nên phức tạp, nguy cơ TNGT đường sắt cũng cao hơn nhiều.
Một anh bạn làm ở ngành đường sắt kể, có lần anh chứng kiến một phụ nữ bán hàng rong đã thoát chết trong gang tấc. Chỉ vì cố chạy theo đưa cho khách gói hàng trong khi tàu đã chuyển bánh mà bà đã vấp ngã, té lăn xuống đường tàu. May sao, người chồng đứng ở gần đó đã nhanh tay vít đầu vợ xuống ép sát dưới mặt đất để đoàn tàu lướt qua. “Nếu theo quán tính, bà ta ngẩng đầu lên thì chắc chắn sẽ bị cán. Những chuyện như vậy, thi thoảng vẫn xảy ra trên những cung đường. Nhắc nhở, xử phạt nhiều nhưng vì mưu sinh, họ lại vẫn tiếp tục, dẫu biết rằng xui rủi có thể đến bất cứ lúc nào…”- anh bạn trầm ngâm nói.
Những chuyến tàu sẽ không an toàn khi tình trạng lấy cắp thiết bị vật tư, trẻ em nghịch ngợm ném đất đá lên tàu vẫn còn xảy ra. Mới đây, Phó Trưởng CA huyện Hoài Nhơn đã bức xúc đề nghị xác định đường sắt có thuộc lĩnh vực công trình an ninh quốc gia hay không, để từ đó đánh giá mức độ nguy hiểm đối với các vi phạm như: trộm cắp thiết bị vật tư ngành đường sắt, lấn chiếm hành lang ATGT đường sắt, tự ý mở đường ngang dân sinh…
Tôi vẫn thích cái cảm giác ngồi trên tàu lửa, ngắm nhìn cảnh vật khi đoàn tàu đi qua những miền quê yên ả hay vùng gió lào cát trắng dọc theo dải Trường Sơn. Nhưng, cũng sợ hãi thay cái cảm giác đoàn tàu phầm phập đang lao mình về phía trước bỗng dưng phanh kít lại trong đêm khuya hay giữa trưa nắng gắt, và được nhân viên nhà tàu giải thích ngắn gọn “có người bị tai nạn rồi”. Có thể là người bán hàng rong. Có thể cũng là một khách đi tàu. Hoặc, người băng qua đường ngang tự mở. Chỉ vì một phút sơ sẩy, chủ quan. Tôi vẫn không quên cảnh tượng hãi hùng của một vụ TNGT đường sắt mà mình đã đi trên chuyến tàu đó. Tàu dừng gần một tiếng để giải quyết hậu quả. Nhiều người, kể cả nhân viên lẫn hành khách đã góp tiền cho người thân của người phụ nữ xấu số kia. Nghe đâu, chị có đến 3 con nhỏ…
Những chuyến tàu không thể an toàn khi xung quanh nó vẫn có quá nhiều chướng ngại vật, mà phần lớn xuất phát từ sự thiếu ý thức, chủ quan con người.
NGUYỄN SƠN