Chuyện về đôi vợ chồng “bách niên giai lão”
Ở huyện Hoài Nhơn có nhiều cụ có tuổi thọ từ 100 tuổi trở lên, nhưng duy nhất có cặp vợ chồng cùng thọ trên 100 tuổi là cụ ông Phạm Lai (SN 1913) và cụ bà Phạm Thị Tương (SN 1914) ở xóm 1, thôn Ðệ Ðức 3, xã Hoài Tân.
Ngôi nhà của vợ chồng cụ Lai nằm ẩn mình trong vườn dừa và mít cổ thụ. Đang cắt lá gai bên giếng thấy có khách đến nhà, cụ tạm dừng tay xởi lởi mời khách vào nhà với nụ cười móm mém, hồn hậu.
Mặc dù ở cái tuổi xưa nay hiếm nhưng hai cụ còn minh mẫn, đi đứng vững vàng. Gặp khách trẻ đến nhà cụ vui lắm, gọi cháu mang ấm nước chè xanh - loại chè mà cụ ưa dùng từ thời còn tuổi trung niên - ra mời chúng tôi, rồi chậm rãi kể: “Vợ chồng tôi sinh đến 9 đứa con nhưng do hồi trước khó khăn thiếu thốn tứ bề cộng với chiến tranh loạn lạc, gia đình phải đi lánh nạn nhiều nơi. Thế rồi 4 người con lần lượt lâm bệnh mất sớm vì không nơi chữa trị chỉ còn lại 5 đứa - 3 gái, 2 trai.”
Ngồi cạnh cụ Lai là ông Phạm Hường (73 tuổi) người con thứ 3 của ông cho chúng tôi biết, chị lớn của ông nay đã bước sang tuổi 75 và đứa em trai út 54 tuổi. Hiện 2 cụ có 24 cháu nội - ngoại, 2 cháu gọi bằng cụ cố và 2 cháu gọi bằng cụ cao. Ông Hường kể: “Từ thời trai trẻ đến sau ngày quê hương thống nhất, cha mẹ tôi chỉ là nông dân chân lấm, tay bùn, quanh năm gắn bó với miếng ruộng, mảnh vườn. Thời trước, hằng năm khi xong mùa màng ông bà lại lên nguồn, xuống biển buôn dầu rái, rồi nấu dầu dừa gánh đi bộ hàng trăm cây số ra tận xứ Quảng để bán. Gian nan tần tảo là vậy, nhưng chưa bao giờ các cụ dùng lời lẽ nặng nề hay roi vọt với anh em chúng tôi. Đến nay, mặc dù tuổi đã “đại thọ” nhưng hai cụ vẫn luôn thuần hậu, rộng lượng, không ghen ghét, đố kỵ ai bao giờ”.
Còn ông Phạm Tuấn (54 tuổi) là con trai út của ông bà, tâm sự: “Khi các cụ tuổi đã cao, anh em chúng tôi ngỏ lời mong các cụ nghỉ ngơi để các con phụng dưỡng, nhưng hai cụ nhất quyết không chịu vì không muốn các con, các cháu phải vướng bận vì mình. Ngoài tiền trợ cấp người già hàng tháng của Nhà nước, các cụ vẫn thường xuyên chăm sóc cả sào rau xanh và vườn lá gai cộng thêm khoản thu nhập từ cây trái trong vườn nhà”.
Ông Nguyễn Hồng Sang (70 tuổi), hàng xóm của cụ Lai, nhận xét: “Từ trước đến nay, hai cụ sống rất chan hòa với mọi người, chưa bao giờ tôi thấy các cụ nặng lời với ai, cả thôn, xóm ai cũng cảm mến tính tình vị tha độ lượng của hai cụ. Có lẽ với bí quyết sống giản đơn trong tình yêu thương với mọi người, mà tình cảm đó như sợi dây neo giữ hai cụ ở lại với gia đình, với cuộc đời cho đến ngày hôm nay”.
BẢO SƯƠNG-ÁNH NGUYỆT