Gia đình thời công nghệ
Bình thường chúng tôi vẫn có thói quen ăn cơm xong là ai về phòng nấy, đứa ôm lap top, đứa cầm smart phone. Mọi chuyện như chẳng có gì cho tới hôm rồi anh trai chở 2 đứa nhỏ về nội nghỉ mấy ngày rồi vào tổng kết năm học. Sau khi cả nhà ăn cơm xong, đứa nào cũng lôi điện thoại ra chơi, ngồi bên cạnh nhau mà chẳng nói với nhau câu nào. Ba tôi, đi ra đi vào ra chiều suy nghĩ nhưng tôi cũng không để ý lắm, rồi ba bảo: “Mấy đứa dẹp mấy cái máy hết đi, nghe ba nói chuyện”. Chúng tôi mất mấy giây … đứng hình, nhưng rồi cũng vâng lời.
“Ba tôi bảo, nhìn mấy đứa xem thử có giống ai không, người thân ngồi bên cạnh mà chẳng nói chuyện với nhau, cứ chằm chằm vào mấy cái thứ công nghệ đó. Bộ nó “nói chuyện” được sao?”
Ba tôi bảo, nhìn mấy đứa xem thử có giống ai không, người thân ngồi bên cạnh mà chẳng nói chuyện với nhau, cứ chằm chằm vào mấy cái thứ công nghệ đó. Bộ nó “nói chuyện” được sao? Riết rồi chẳng còn biết chuyện gì xảy ra xung quanh mình. Cả ngày đi làm tiếp xúc với máy tính, về đến nhà cũng không chịu rời. Người lớn không làm gương tụi nhỏ, không ai nói chuyện cùng thì chúng cũng làm bạn với điện thoại thôi. Hình ảnh bình dị ngày xưa cả nhà cùng nhau ngồi xem ti vi, trò chuyện với nhau sau bữa cơm tối sao mà giờ nó hiếm thấy quá. Nói rồi ông lắc đầu thở dài.
Chúng tôi chợt nhận ra, như mình đã bỏ quên nhiều thứ, ít nói chuyện với người thân hơn, đôi khi vô tâm với chính người trong một nhà mà cứ đắm chìm vào thế giới ảo. Chúng tôi nhìn nhau và tự biết rằng, mình cần dành nhiều thời gian để chia sẻ cuộc sống với nhau, thế mới là gia đình chứ không chỉ là những người “khách trọ” trong chính ngôi nhà của mình. Công nghệ hiện đại tiện dụng trong nhiều vấn đề, nhưng nếu lạm dụng quá mức thì chúng ta lại mất đi nhiều thứ quan trọng.
HỒNG YÊN