Thương quá nục ởi
Nục là nhân vật chính trong một truyện ngắn của chị Quế Hương. Chỉ cần biết tên là hiểu ngay cậu nhỏ này sinh ra và lớn lên ở một làng chài và sống theo biển giả. Xác của Nục cùng với những bạn nghề đã chìm sâu trong lòng đại dương, khi tất cả đang đánh bắt ở biển Đông và gặp ngay siêu bão Chanchu (2006).
Tôi nghĩ rất ít người đọc truyện ngắn nói trên và được làm quen với chàng trai ấy, nhưng một loại cá biển rất thông dụng và gần gũi như là cá nục, thì bất cứ ai cũng phải biết. Cá nục rộ suốt mấy tháng qua, giữa tiết trời oi nồng bức bối. Biển êm ở khoảng thời gian này nên đánh bắt hải sản có thuận lợi hơn. Đủ hết các loại và nhiều nhất vẫn là cá nục. Quá chừng chừng là nục với ngoài bãi, dưới thuyền, trên bờ, sân phơi, lò hấp đâu đâu cũng cá, đâu đâu cũng nục. Thôi thì chợ lớn, chợ nhỏ, chợ đêm, chợ ngày, chợ quê, chợ tỉnh rẫy đầy nục, ê hề nục.
Cá nục rẻ, hiền, dễ nấu nên được các bà nội trợ thương hung chứ! Một bữa cơm chỉ toàn cá nục vẫn cứ ngon lành và phong phú như thường. Má chồng sẽ nhắc khéo nàng dâu: nấu soong canh lá giang ăn giải nhiệt, con hé! Trúng mùa nắng lá giang ngon và có chút chua chút đượm miệng, lua mấy chén cơm khỏe không. Mà không, nấu thơm cà ngó tô canh sao mà thanh cảnh: màu xám đen của cá, đỏ rực những miếng cà, vàng ươm mấy lát thơm và ngắt xanh hành ngò. Vừa bắt mắt vừa kích thích vị giác sao đâu. Nước canh trong mà ngọt lịm đầu môi, ăn sao ngó nhẹ hều. Mới có một món trọn gỏn, sao coi được? Vậy thêm chảo cá chiên thơm thơm, béo béo nghen. Thêm trẹt cá kho mằm mặn, đậm đà hử? Ba món thêm dĩa rau sống hay rau luộc là quá đủ đầy rồi. Với món chiên, người miền trong hay ăn với nước mắm chua ngọt và bằm xoài rãi bên trên cá. Người ngoài mình lại không hợp.
Cá nục lớn kho sền sệt và nước đó thêm trái ớt chấm rau luộc, mới là đúng kiểu. Rồi cá nục vừa vừa để chiên, mà cá nục chút chút phải kho keo, mới là hết trật. Người vợ giỏi thu vén và biết tính toán, sẽ mua nhiều nhiều loại này để sáng ngày ra làm soong cháo đặc. Ăn nhẹ bụng mà nhẹ cả túi tiền.
Nhắc đến cháo lại nhớ tới bà cô chồng tôi ở Tam Quan. Tới mùa cá nục, hay nấu cháo cá với gạo đỏ và nước cốt dừa. Được cái rất ngọt và rất béo nhưng không ăn được nhiều. Ai sao không biết chứ tôi chỉ lưng chén là ớn hung rồi. Nhưng cháo trắng và cá nục kho keo, tôi ăn bắt căng bụng vẫn còn thèm.
Lại nói về cá kho và lại nhớ tới quê chồng… Ở ngoài đó còn có món canh: cá nục kho dầm trái sấu, rất độc đáo. Cũng là chua nhưng cái chua của khế, của lá giang, của chanh không hề giống cái chua khó quên của sấu. Lửa, để kho cá phải liu riu và cứ âm cang trên bếp, tới mức xương mềm bấy mới thôi. Và cá đó, tới bữa cơm gắp mấy con dầm với trái sấu không quên chế nước sôi là có ngay tô canh “không đụng hàng”. Biết chồng ghiền thứ canh này vì nghe nói vườn nhà ông nội có cây sấu. Tôi trữ sẵn loại trái cây đặc sệch Hà Nội trong tủ lạnh. Và sau khi dầm lại bỏ vô lò vi sóng để sấu và để cá thêm quyện hòa, thấm tháp.
Bạn của chúng tôi mở nhà hàng “ Sông Trăng” trong Sài Gòn đã lâu. Một bữa, họ nhận được cái đơn đặt hàng với duy nhất món cá nục hấp, mà phải theo kiểu “nẫu” và bánh tráng để cuốn phải là Bình Định. Cá nục hấp kiểu “nẫu” là hấp trơn cá với cá và không được có phụ liệu đi kèm. Hấp thiệt nên cái ngon, cái ngọt rất thiệt. Đúng như tính cách chân chất, mộc mạc của người miền Trung. Ngồi ăn nơi cái bàn bàn ấy, toàn là những người nói giọng lai Nam và không cần tinh ý vẫn nhận ra, đó là những người ngoài nẫu vô sống trong đó đã lâu. Dăm năm trở lại đây, có dịch vụ gửi hàng theo xe khách và họ có nhận cả đồ hải sản nên cũng thuận lợi. Trong đó chỉ cần alô về đây bữa nay là ngay ngày mai nhà đã có cá mú, mực, tôm… tươi rói của biển giả ngoài này để kho, nấu, chiên, um…
Mùa cá nục, có việc ra bến xuống bãi thấy lòng rộn vui. Tâm hồn lang thang theo từng cái ghe tấp bờ khẳm cá, theo bước chân người gánh, theo cánh tay người bưng. Những rổ, những thúng, những mủng đầy vun nục suông, nục bông, nục gai, nục giời… Người giàu ăn nhiều đồ ăn cao cấp bỗ dưỡng. Ăn hoài cá thu, cá chẽm, cá cam… cũng ngán. Muốn đổi bữa cho chồng con bằng tô canh cá nục hay mớ cá nục, nhỏ xíu, kho tiêu ráo khô mặn mòi. Và như vậy là người giàu đã biết thương cá nục rồi đó! Mà cá nục cũng đâu có “mặc cảm” gì với người giàu. Thấy cũng thân thiện, gần gụi quá chừng quá đổi. Còn hỏi người nghèo có thương cá nục không? Trời ơi! Thương hung và ham lắm, nục ơi, nục ởi, nục ời.
NGUYỄN MỸ NỮ
Nội dungNguyen my nu, bai viet hay, cach dung tu that sau sac, DAM CHAT NAU...Nau o cach xa VN hon 10,000 cay so,cung voi 20 nam...Doc bai nay, cam thay NAU la minh,minh la NAU. Thoang thoang huong vi Nau, huong vi Binh Dinh... That gian don : Thuong qua nuc oi!