Khi, không là em
“ You’re not you” là một phim hay mà tôi đã được coi trong thời gian qua. Đây là phim tâm lý tình cảm của Mỹ được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Michelle Wildge. Phim của đạo diễn George C.Wolfe và được phát hành vào năm 2014.
Chọn phim này chỉ bởi có Hilary Swank: một ca sĩ và là nhạc sĩ nhưng trên hết là một diễn viên đầy tài năng mà tôi vốn yêu thích. Đã có khi cố tình nhưng đôi lúc, thật ngẫu nhiên, tôi được coi những phim có tài tử nói trên đóng. Và phim nào cũng gây ấn tượng, bắt mình phải nhớ và ngẫm nghĩ. Như “New year’s Eve”( Giao thừa), “Boys don’t cry” (1) (Con trai không khóc), “Million dollar baby” (2) (Cô gái triệu đô)…
Phim “You’re not you” xoay quanh quãng thời gian cuối đời của Kate, một nghệ sĩ piano mắc bệnh ALS (một loại bệnh teo cơ). Quãng ngày ấy, Kate đã ngỡ mình chẳng còn là mình vì không thể làm việc, hôn nhân tan vỡ… Đến ngay việc nhỏ nhặt như tự làm vệ sinh mà còn không thể, nữa là.
Vậy mà trong chính thời điểm đó Kate đã dần từ nhận ra: “You are you” (Em là em) ở những gì mà cô ấy chưa từng hay biết, cảm nhận và trải qua. Chẳng hạn, đến quán bar vui chơi với đám người trẻ và thỏa thuê cười giỡn. Được làm quen với cặp vợ chồng da đen Marilyn - John và tham dự vào cuộc sống dung dị và ắp đầy yêu thương của họ, hay khi ngồi với một người bạn ở công viên nhìn sắc lá đỏ và ngắm từng vạt cỏ… Rồi ngoái lại, những gì mình đã có trước đây: tiền bạc, công danh, hạnh phúc… và chợt nhận ra hết thảy đều nothing (chẳng có gì).
Chỉ khi “you’re not you” (em chẳng là em) theo lẽ thường tình và trong ánh nhìn tội nghiệp và thương hại của muôn người, Kate mới có được những trải nghiệm đó. Mới được gặp gỡ và cảm thông với những con người hoàn toàn là khác biệt với mình, trước đây. Mới níu giữ được những cảm xúc chân thành, tận hưởng được những khoảnh khắc giá trị… Sẽ không thể được thế, nếu thiếu Bec - người đảm nhiệm việc chăm sóc cho Kate. Và Bec, một cô gái trẻ vẫn còn đi học và có cái vẻ bên ngoài mới đáng ngờ chứ. Tướng tá bặm trợn và sống hết sức là bừa bãi: uống rượu đến say mèm, mỗi khuya và cũng thế, từng đêm với những gã đàn ông chung chạ, ngủ cả với ông thầy của mình và gọi đó: “ Cuộc đối thoại trần trụi”.
Kate đã không đánh giá Bec như cách mà mọi người thấy, như số đông. Một Kate đầy nội lực đã nhận ra Bec ngay trong vài ba lần đầu tiếp xúc. Một Bec trong tận cùng sâu thẳm của tâm hồn. Và nhận biết được giá trị của cô gái này, không như những gì phơi tràn mà bằng những gì ẩn dấu. Sự nhân ái, tinh tế, hồn hậu… trong thế giới nội tâm của Bec trở nên lung linh hơn, nhiệm mầu hơn khi được Kate thấu hiểu và sẻ san. Họ, đã là tri kỷ của nhau ở vào một chặng đời bi thiết nhất mà cũng là ý nghĩa nhất. Bec đã đem đến cho Kate không chỉ thuần nhất là tình bạn, mà cả nữa, những gặp gỡ và sự nối kết cần thiết với con người cùng cuộc sống vây quanh. Những thứ hoàn toàn là xa lạ, chắc chẳng bao giờ thuộc về Kate nếu như cô không bị một căn bệnh kinh khủng như là ALS.
Và Bec? Nghị lực và ý chí của một người phụ nữ như Kate khi chống chọi với cái đau thường xuyên, khi đối diện với cái chết đã cho Bec hiểu thêm ý nghĩa của sự sống và cách, mà mình phải tồn tại trong cuộc đời để không bị uổng phí. Cùng với sự hiện diện của Kate, Bec đã không còn muốn sống như mình đã từng sống, yêu theo cái kiểu mà mình đã từng yêu... và bừng tỉnh với câu nói này: “Hãy chọn ai đã nhìn thấy em như tôi đã nhìn thấy”. Hiếm hoi sao và khó khăn sao, là sự thấu hiểu giữa những con người với nhau. Như thể là Bec như thể là Kate. Cả hai và tình bạn của họ đã khiến tôi không ít lần phải cảm động đến rưng rức. Tôi muốn khóc, khi coi cảnh chồng Kate đặt những ngón tay của vợ lên bàn tay Bec, giữa khi, cô gái này đang gõ trên từng phím dương cầm.
Không thể, không nhắc đến một Bec rất thích hát và có sáng tác ca khúc. Tất nhiên, Kate đã đánh thức niềm đam mê này và tôi không lạ, khi thấy Bec quyết định chọn âm nhạc sau ngày bạn của cô ra đi. Nhìn Bec đắm đuối hát trên sân khấu, tôi chợt nhớ đến Kate, trầm ngâm một buổi nào. Lần đó, trong khi Bec nằm vắt người trên thân cây thì Kate, lặng ngắm cảnh sắc tuyệt vời của thiên nhiên và nhắc đến những điều mình hằng mong: có con, đi du lịch, chơi nhạc. Có vẻ, khi có được tình yêu đúng nghĩa với Wil và trở thành “rock singer”(3) Bec đang dần từ chạm vào ước mơ của bạn.
Sẽ rất thừa nếu tôi viết thêm, giả như thông điệp mà nhà văn và đạo diễn muốn gửi gắm. Bởi, mỗi người trong chúng ta sẽ nhặt được một cái gì đó từ Bec từ Kate, từ những mảnh đời và thứ lạc quan đầy đắng cay của họ thôi mà. Những lạc quan, hẳn, khiến bạn rơi nước mắt khi coi phim. Còn tôi? Đã từng “em chẳng là em” ở một bước ngoặt khó quên trong chặng đời qua. Thế nên: “ You’re not you” khiến thêm một lần nữa, được sống lại.
NGUYỄN MỸ NỮ
(1) và (2): Cả hai phim Hilary Swank đều đóng vai chính và được trao giải Oscar.
(3): Ca sĩ hát nhạc rock