Phải bảo đảm Luật Trưng cầu ý dân đi vào cuộc sống
Chiều 23.6, Quốc hội thảo luận về Dự luật Trưng cầu ý dân. Các ĐBQH đều ủng hộ phải có luật này vì đây là một dự án luật đặc biệt quan trọng, một bước tiến của công tác lập pháp nhằm cụ thể hóa những quy định của Hiến pháp về quyền dân chủ trực tiếp của người dân.
MTTQ có quyền đề nghị trưng cầu ý dân
Các ĐBQH đều cho rằng, trưng cầu ý dân đã được nêu tại Hiến pháp 1946. Nhưng sau 70 năm, chúng ta mới luật hóa nội dung đặc biệt quan trọng này. Vì vậy, cần phải có những quy định chặt chẽ để bảo đảm luật đi vào cuộc sống. Một trong các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau là chủ thể có quyền đề nghị trưng cầu ý dân. Ban soạn thảo thiết kế hai phương án.
Theo đó, phương án 1: Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ hoặc ít nhất 1/3 tổng số ĐBQH có quyền trình đề nghị trưng cầu ý dân (theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội). Phương án 2, ngoài các chủ thể ở phương án 1, bổ sung Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được đề nghị trưng cầu ý dân.
Thảo luận về vấn đề này, ĐB Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp của Quốc hội; ĐB Lưu Thành Công (Vĩnh Long), ĐB Đỗ Mạnh Hùng (Thái Nguyên), ĐB Nguyễn Thanh Thụy (Bình Định) đồng ý phương án 1 nhưng bổ sung thêm MTTQ, vì tổ chức này có quyền và trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân, tăng đồng thuận xã hội, phát huy dân chủ của người dân. Ngoài ra, nhiều ý kiến cũng cho rằng, không cần thiết quy định Thủ tướng có quyền trưng cầu ý dân.
ĐB Nguyễn Thị Quyết Tâm (TPHCM) phân tích, nếu đã xác định chủ thể trưng cầu ý dân cần thống nhất với Luật Tổ chức Quốc hội (phương án 1) thì không cần đưa ra 2 phương án khiến Quốc hội phải mất thời gian bàn. “Còn nếu được mở thì tôi chọn phương án 2” - ĐB Nguyễn Thị Quyết Tâm nêu quan điểm. Tuy nhiên, ĐB Bùi Văn Xuyền (Thái Bình) và một số ý kiến vẫn thận trọng cho rằng, chưa nên mở rộng chủ thể đề nghị trưng cầu ý dân vì chúng ta lần đầu tiên làm.
Trưng cầu ý dân trên phạm vi toàn quốc và cả địa phương?
Về phạm vi trưng cầu ý dân, dự thảo luật theo hướng trưng cầu ý dân trên phạm vi toàn quốc. Đa số ý kiến ĐBQH đồng tình rằng trưng cầu ý dân phải thực hiện trên phạm vi toàn quốc và cả địa phương. Vì như ĐB Đỗ Ngọc Niễn (Bình Thuận) phân tích, có những vấn đề liên quan đến toàn bộ cuộc sống của người dân nơi đó như xây thủy điện, hạt nhân... thì cần trưng cầu ý dân khu vực đó. Về kết quả trưng cầu ý dân, ĐB Đỗ Ngọc Niễn cho rằng, nếu nơi nào không đủ 50% cử tri tham gia bỏ phiếu thì coi như kết quả trưng cầu ý dân đó là không hợp lệ. Còn theo ĐB Nguyễn Anh Sơn (Nam Định), cuộc trưng cầu ý dân hợp lệ và phương án trưng cầu ý dân được công bố để thi hành chỉ cần một quy định: hơn 50% cử tri đi bỏ phiếu và số phiếu hợp lệ cũng phải trên 50% số cử tri có trong danh sách. “Vì nếu chỉ 50% cử tri bỏ phiếu, rồi 50% trong số đó đồng tình thì tính ra chỉ hơn 1/4 cử tri cả nước sẽ quyết định vận mệnh quốc gia. Đó là điều vô lý” - ĐB Nguyễn Anh Sơn phân tích.
Cần rõ hơn những vấn đề đề nghị trưng cầu ý dân
Về những vấn đề đề nghị trưng cầu ý dân, dự thảo luật theo hướng chỉ quy định về mặt nguyên tắc, khái quát những vấn đề nào được đề nghị để Quốc hội quyết định đưa ra trưng cầu ý dân. Tuy nhiên, ý kiến các đại biểu vẫn còn nhiều băn khoăn. ĐB Lưu Thành Công (Vĩnh Long) đồng tình không nên nêu cụ thể những vấn đề nào cần trong luật, mà chỉ cần ghi là những vấn đề về Hiến pháp và các vấn đề liên quan, như vậy là quy định “mở”.
ĐB Nguyễn Thị Quyết Tâm (TPHCM) chia sẻ, nếu quá cứng, hoặc quá mở và cụ thể đều khiến luật khó đi vào thực tiễn. “Cần biết được người dân muốn tham gia vào những vấn đề gì của Quốc hội. Vì vậy, theo tôi cần lấy ý kiến nhân dân về Điều 6 để biết dân muốn Quốc hội trưng cầu ý dân về những vấn đề gì” - ĐB Nguyễn Thị Quyết Tâm đề xuất.
Theo ĐB Đồng Hữu Mạo (Thừa Thiên - Huế), nếu không quy định được cụ thể thì phải đưa ra được tiêu chí cụ thể, nếu không dễ bị né tránh thực hiện trưng cầu ý dân hoặc làm một cách tùy tiện. Đặc biệt, ĐB Đồng Hữu Mạo đặt vấn đề: có cho phép báo chí, các học giả, nhân dân phân tích nội dung trưng cầu ý dân hay không? “Theo tôi là nên cho để giúp nhân dân hiểu rõ vấn đề trước khi bỏ phiếu. Nhưng khi đã cho phép được có ý kiến thì có thể có ý kiến trái chiều, vậy có vi phạm hành vi cấm hay không? Ví dụ ý kiến đề nghị bỏ điều này, điều kia của Hiến pháp chẳng hạn? Đây là vấn đề rất mới mẻ, chưa có tiền lệ, vì vậy cần phải nghiên cứu chặt chẽ để đưa vào luật, không nên né tránh” - ĐB Đồng Hữu Mạo nói.
Theo ĐB Đinh Xuân Thảo, các chuyên gia nước ngoài khuyến nghị, khi làm luật này thì phải xác định theo hướng nào: giữ tính truyền thống, bảo thủ hay thay đổi một cách dễ dàng. Đối với Việt Nam, điều nào là phù hợp? “Việt Nam chưa từng thực hiện trưng cầu ý dân dù Hiến pháp 1946 đã quy định. Vì vậy họ khuyên ta mở ra nhưng phải thận trọng, không quá nghiêng về bảo thủ nhưng cũng không nên quá dễ dãi. Nên mở ra dân chủ trực tiếp khi mà dân chủ đại diện chưa bảo đảm tính công bằng, công khai, minh bạch” - ĐB Đinh Xuân Thảo phát biểu.
Cũng theo đại biểu này, những vấn đề đề nghị trưng cầu ý dân cần được nêu rõ trong luật gồm: trưng cầu ý dân về Hiến pháp; những vấn đề về Hiến pháp; về luật (hạn chế quyền công dân, đồng tính, tăng thuế); lãnh thổ; quan hệ quốc tế (tham gia hoặc rút khỏi điều ước quốc tế, tham gia đồng tiền chung...).
Theo Lâm Nguyên (SGGPO)